S

14.1K 678 67
                                    

Lại nữa...

Thầm rủa hai từ ấy trong đầu, Min Yoongi đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn với dáng vẻ tức tối. Có tin nhắn gửi đến, thế nhưng chỉ nội nhìn mấy từ ngữ sáng rực hiện trên thông báo về danh tính người gửi là thậm chí một cái liếc mắt anh cũng không thèm. Anh chỉ bực là mình không thể chặn danh bạ đó được, một người vừa làm anh ghét cay ghét đắng nhưng cũng vừa quan trọng đến nỗi anh có muốn dứt cũng không xong.

Thế là Yoongi quyết định mặc kệ nó, tiếp tục tu thêm một ngụm cà phê đắng nghét để phần nào bình tĩnh lại và giải tỏa bớt tâm trạng bức bối hiện giờ. Daegu mùa mưa bỗng trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, chắc cũng đã hơn 20 năm anh mới quay trở về nơi này. Không ồn ào náo nhiệt như Seoul, không tấp nập và đầy ấp khách du lịch như Busan, không có nhiều cảnh đẹp và món ăn đặc sản như Jeju, Daegu trong mắt anh luôn yên bình và giản dị như thế.

Anh ngắm nhìn những giọt nước lăn dài trên cửa kính, thả người theo dòng nhạc cổ điển đậm chất phương Tây y như cách trang trí và bày biện của nơi này. Một quán cà phê mang màu sắc những năm 90, những năm mà anh chỉ là một cậu bé với đôi má đỏ hỏn và bám váy mẹ đi dạo trên từng con phố già. Min Yoongi của những năm đó mới thật là hạnh phúc làm sao, từng chút một ký ức mờ nhạt không rõ hình lẫn dáng cứ làm anh bồi hồi với những kỷ niệm xưa không bao giờ quay lại.

'Cậu đến trễ'

Tiếng chuông ngay trước cửa ra vào khẽ buông mình vang lên giai điệu làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng xưa. Yoongi đặt ly nước xuống buông lời trách móc cụt ngủn nhưng cũng đủ làm cậu trai trẻ đang dần tiến tới cúi đầu cáo lỗi.

'Cho em xin lỗi tiền bối, tại mưa to quá nên-'

'Đừng có lý do lý trấu, đây không muốn nghe'

Anh vừa cằn nhằn vừa ra hiệu gọi người phục vụ lại, một ly cà phê đá xay được đặt ngay ngắn trước mặt chàng trai vẫn đang còn phủi cho hết từng giọt mưa bên ngoài còn đọng lại trên vạt áo kia.

'Anh đột nhiên gọi làm em bất ngờ lắm đấy, anh về đây từ lúc nào vậy ạ?'

'Mới 2 ngày trước thôi' - Anh lại đáp cụt ngủn.

'Vậy anh về chơi bao lâu ạ? Nếu được thì hãy ghé qua viện với bọn em một lát nhé? Mấy đứa hậu bối nghe tin anh về nên cứ làm ầm lên đòi gặp mặt cho bằng được'

'Lại là cậu tung tin cho mấy đứa nó chứ gì? Thế nên mới ở đó mè nheo một hồi rồi bắt tôi ngồi đợi thế này?'

'Ấy, em đâu cố ý ạ. Tại mấy đứa nhỏ tình cờ nghe thấy thôi, với lại nghe tin anh về em cũng vui quá nên...'

Jung Hoseok khẽ cười ngại ngùng, vẫn lại là điệu cười đặc trưng tỏa nắng ấy qua bao nhiêu năm không hề thay đổi. Cả cậu và anh đều từng đi học ở Viện âm nhạc lớn nhất ở Seoul, lúc cậu mới bập bẹ bước vào trường thì anh đã là sinh viên năm cuối được đi trợ giảng cho các buổi học đặc biệt trên giảng đường. Hoseok đã hâm mộ anh từ đó, từng ánh mắt hay cử chỉ của anh trong các tiết dạy làm cậu vô cùng ấn tượng. Giống như một cậu bé từ nhỏ đã luôn mê mẩn các siêu anh hùng nay đã được gặp người thật ngoài đời vậy.

Yoongi | ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ