Chap 7: Đạo lời tôi? Cậu mua bản quyền chưa?

Mulai dari awal
                                    

- "Cậu chưa đọc bao giờ thì đừng có nghe người khác nói này nọ. Truyện rất hồi hộp và gay cấn, nhân vật rất đẹp trai"

- "Gay cấn á? Đoạn nào vậy? Nhân vật nữ chính may ra còn đẹp. Còn từ nam chính đến nam phụ đều xấu mù. Nghe vẻ cậu đầu tư thời gian vào đọc mấy cái thứ vớ vẩn này nhỉ, bỏ cả thời gian rảnh sang nhà Chan ăn free nữa"

- "Cậu xúc phạm truyện vừa thôi, cũng là tác phẩm văn học đấy chứ, vớ vẩn cái con khỉ gió nhà cậu".

Nghe Chan nói lúc đó mà tôi tức muốn lộn tiết. Dám bảo soái ca của tôi xấu.

Tôi nhét hết cả 10 quyển vào balo và đi về, tiêu tốn hết vài trăm nghìn chứ có ít đâu.

Bước chân ra khỏi nhà sách rộng lớn, tôi bắt gặp một dáng người rất quen thuộc, lại còn đi với một cô gái, hai người đang uống trà sữa, khoác tay nhau rất tình tứ, là Nam và bạn gái cậu ta. Tôi nghĩ "Nam có bạn gái xinh phết nhỉ". Tôi không định chào nếu như cậu ta không quay người lại về phía tôi. Cậu ta hơi bất ngờ khi thấy tôi. Nam nở nụ cười cười tươi thay cho câu chào, tôi cũng chào lại bằng hành động ấy và bước đi hướng khác vì mình chả liên quan đến họ, tốt nhất nên về để tránh gặp rắc rối.

- "Cậu đi đâu vậy?"_Nam cất tiếng hỏi tôi.

- "Về nhà"_Tôi đáp gọn bằng hai từ. – "Cậu gọi có tôi có việc gì không? Nếu không thì tôi về"

- "À không có gì, cậu về cẩn thận"_Nam trả lời ngượng vì thái độ của tôi thể hiện rõ tôi không muốn nói chuyện với cậu ta.

- "Ừ, cảm ơn"

Về đến nhà, tôi nằm dài ra giường đọc truyện. Chán nản, tôi rút sạc laptop và onl facebook, đăng status

"Chủ nhật. Chả có cái mẹ gì".

Khoảng một phút sau, tôi nhận được thông báo

Chan Chan đã bình luận về bài viết của bạn:

- "Đi chơi cả buổi sáng không thèm rủ lại còn kêu cái gì nữa"

Tôi vội chữa cháy trả lời bình luận

- "Đi mua truyện ngôn tình mà =)) Hình như cậu đâu thích mấy cái thể loại này nhỉ :)"

- "Ib đi Shi"

- "Ok"

Tôi inbox cho Chan trước

- "Ib có chuyện gì không Chan"

- "Chiều sang nhà Chan chơi. Ok?"

- "Chiều đọc ngôn tình rồi, để mai sang nhá =))"

- "Alright. It's up to you" (Được rồi. Tùy cậu)

- "Gì mà căng vậy?"

- ":v"

- "Trả lời xem. Không thích rep icon"

- " :)"

- "?"

- ":D"

- "Rep Shi không?"

- ":3"

- "Được rồi, chiều Shi sang"

- "Ok babe <3. 1 giờ sang đấy :), chờ :)"

Xem xong tin nhắn, tôi off luôn, tức muốn xịt máu mũi, cái gì cũng phải theo ý Chan, như kiểu bắt buộc với ra lệnh cho người khác.

Ăn trưa và rửa bát xong xuôi, tôi xin phép mẹ đi sang nhà Chan.

Tôi bấm chuông, mẹ Chan ra mở cửa.

- "Cháu chào cô"

- "Shi đấy à...Chan đang ở trên phòng nó, lâu lắm mới thấy Shi sang chơi với Chan"_Bác Huệ khoác vai tôi vào trong nhà.

- "Vâng, cháu xin phép lên phòng cậu ấy"

- "Khách sáo làm gì nữa, người nhà cả mà, tự nhiên đi con"

Tự dưng thấy ngại kinh, tôi cười trừ rồi chạy vù lên phòng Chan. Tôi mở cửa vào.

- "Cậu sang sớm hơn nửa tiếng"_Chan nói nhưng mắt thì đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại chơi Liên quân.

- "Ờ, rảnh mà"_Tôi ngồi xuống giường của Chan và đọc ngôn tình vì có mang kèm sang.

- "Lại đọc, không biết chán à, toàn chữ là chữ, tưởng cậu hết thích rồi"_Chan liếc sang quyển truyện tôi đang cầm.

- "Mình thích, rất thích, cực kì thích, không liên quan"

- "Vãi cả thích, thích nhiều vào, thích nữa đi"

- "Đề nghị bạn Chan ngưng đạo lời bạn Shi. Mua bản quyền từ "thích" chưa? Hử?"_Tôi gấp quyển truyện lại và quay sang cãi tay đôi với Chan.

- "Chưa, giờ mua "thích" có được không?"

- "Không"

- "Suốt ngày đọc cổ tích. Hoàng tử với chả lọ lem"

- "Ngôn tình, cổ tích ở đâu ra"

- "................"

- "................"

- "................"

- "................"

Cả buổi chiều dài như vậy, tôi và Chan chỉ có cãi nhau và cãi nhau...

Thích đủ rồi, giờ yêu được chưa?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang