"Em hãy cứ ở bên anh là được rồi, đừng rời bỏ anh."

Ji Yong đến công ty, cởi bỏ ngay áo khoác ngoài rồi ngồi xuống bàn làm việc, lấy điện thoại bấm số gọi cho Kiko. Đầu bên kia nghe điện, giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng

"Anh gọi có việc gì không?"

"Mau đến công ty."

"Làm gì vậy?"

"Tôi nói đến là đến, đừng nhiều lời." Giọng hắn nghiêm trọng ẩn chứa sự tức giận. Kiko gác máy liền thay quần áo rồi đến công ty, lên đến nơi có thể thấy nét hằm hằm trên mặt hắn. Kiko ngồi xuống ghế đối diện

"Có chuyện gì vậy?"

"Là cô đúng chứ?"

"Ý anh là sao?"

"Chuyện của tôi."

"À. Ông Kwon đã đến gặp anh rồi sao? Chẳng phải rất tốt sao, anh và em có thể gần nhau hơn, không có kỳ đà cản mũi." Kiko cười nhẹ nhưng rất thâm độc

"Cô không thấy cô mới chính là người ngăn cản sao?" Ji Yong nói nhưng không nhìn mặt cô

"Cậu ta mới chính là người thứ ba, em mới chính là vợ chưa cưới của anh, không phải cậu ta."

"Đó là chuyện của các gia đình, tôi không liên quan."

"Có, sớm hay muộn gì thì anh cũng là chồng em và anh sẽ không từ chối được đâu."

"Cô làm gì?"

Kiko đứng dậy, đi vòng qua đứng cạnh Ji Yong, tay đặt lên vai hắn khom lưng xuống ghé vào tai hắn nói nhỏ

"Em sẽ làm đủ mọi cách để ngăn cảm anh."

Rồi đặt lên má hắn một nụ hôn, Ji Yong bất ngờ đưa tay lên sờ mặt

"Đừng tuỳ tiện động vào người tôi."

Kiko đứng thẳng người, cười mỉm

"Trước sau gì cơ thể của anh cũng sẽ thuộc về em."

Sau đó mở cửa phòng rồi rời đi. Ji Yong bắt đầu cảm thấy khó xử trong chuyện này, hai tay hắn đan vào nhau che nửa khuôn mặt, ánh mắt hắn hiện rõ lên sự lo lắng.

Seung Ri không biết ở nhà làm gì cho đỡ rảnh. Lucky hôm nay lên cơn tăng động, nó chạy khắp nhà không ngừng nghỉ, Seung Ri bắt nó lại

"Mày làm sao thế? Cứ chạy mãi từ nãy đến giờ."

Câu trả lời cũng chỉ là tiếng sủa

"Phải chi tao hiểu được mày nói gì. Dù sao thì mày cũng phải vào chuồng thôi, không thể chạy loanh quanh mãi thế này được."

Seung Ri đưa nó ra ngoài, xích nó lại thì mới chịu ngồi yên. Tiếng chuông cửa vang lên, Seung Ri định chạy ra nhưng nhớ đến lời Ji Yong dặn lại thôi, cậu thập thò ở trong nhà nhìn ra ngoài. Tuy khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn thấy rõ bóng người đó là ai. Dami bấm chuông nhiều lần mà không thấy ai ra mở cửa liền gọi điện cho Seung Ri

"Em tính thập thò ở đó đến bao giờ? Mau ra mở cửa cho chị."

"Nhưng Ji Yong bảo là không được mở cửa cho bất kì ai."

"Sao hai đứa có thể kì thị chị như vậy chứ, chị ủng hộ hai đứa cơ mà." Dami hét ầm lên, tiếng vọng còn lọt cả vào trong điện thoại. Seung Ri mới gác điện thoại, chạy ra mở cửa cho Dami. Một cú cốc đầu cho Seung Ri

"Tên thối tha, dám kì thị cả chị."

Seung Ri cong môi

"Anh ấy dặn là không mở cửa cho ai mà, đâu phải tại em. Mà tự dưng chị đến đây làm gì, không phải là chia tách bọn em đó chứ."

"Đừng có mà vớ vẩn, chị cãi nhau với bố thôi."

Dami vừa đi vào nhà vừa kể chuyện, chỉ vì bảo vệ cho mối quan hệ của Seung Ri và Ji Yong mà Dami đã phải đấu tranh rất ác liệt. Cố gắng thuyết phục họ đồng tình chuyện này nhưng kết quả cũng chỉ có mỗi mẹ Kwon là đồng ý nhưng bố Kwon thì không. Ông nhất quyết không đồng ý, luôn miệng nói Ji Yong phải lấy Kiko. Vì tức quá nên Kiko đã bỏ ra khỏi nhà và đến đây

"Wow! Người nhà họ Kwon quả rất ghê gớm." Seung Ri thốt lên kinh ngạc

"Chị cũng chẳng muốn nói nữa, tự hai đứa mà giải quyết thôi, được mẹ đồng ý rồi đấy. Thằng bé mà biết chị xen vào chuyện của nó lại làm ầm lên cho coi."

"Chị làm gì?" Giọng nói đáng sợ vang lên từ cửa ra vào. Dami giật mình lạnh sống lưng

"Sao anh về giờ này?" Seung Ri nhìn thấy Ji Yong về hơi ngạc nhiên

"Anh định về nhà ăn trưa rồi đi làm. Còn chị ở đây làm gì? Seung Ri! Không phải anh đã nói là không mở cửa rồi sao." Ánh mắt Ji Yong đảo hết từ Dami sang Seung Ri. Bỗng chốc hai người thấy mình như tội đồ vậy.

Dami đánh trống lảng đứng dậy đi vào bếp

"Để chị nấu cơm cho."

Trong suốt bữa cơm, không ai nói với ai lời nào. Kì lạ là chỉ có Seung Ri và Dami thấy không khí trở nên ngột ngạt, Ji Yong trầm lặng ăn cơm nhưng cảm tưởng xung quanh hắn bao trùm sự nặng nề và khó chịu.

"Bao giờ chị về? Tính ở đây đến lúc nào nữa?"

"Gớm! Chị không chiếm nhà của em đâu mà lo, tí chị về bây giờ." Dami "hứ" một tiếng

Ăn cơm xong ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi Dami trở về Gwang Ju. Trước khi đi làm Ji Yong còn dặn kĩ Seung Ri

"Em đi đâu thì đi nhưng nhớ khoá cửa cẩn thận vào, mà nếu có ở nhà thì đừng có cho ai vào nữa đấy."

Sau khi Ji Yong rời khỏi, Seung Ri bèn gọi điện cho Dae Sung hẹn đi uống nước để nói chuyện. Cả hai cùng tới điểm hẹn, một bên thì u ám như địa ngục, một bên thì lúc nào cũng tươi vui như trên thiên đàng. Dae Sung ngồi xuống đối diện

"Làm gì mà mặt xị ra như cái bị rách thế kia? Mất sổ gạo à? Hay chia tay với Ji Yong rồi?"

"Phỉ phui cái mồm cậu đi, đừng có mà nói gở chứ." Seung Ri quơ tay lia lịa

"Thế sao vậy?"

"Một chút chuyện ấy mà, gọi cậu ra đây nói chuyện phiếm cho đỡ chán, ở nhà mãi chán muốn chết."

"Công nhận hè ở nhà như kiểu tù đày. À mà cậu muốn đi làm thêm không, có quán cà phê đang tuyển phục vụ, lương cũng tạm được."

"Đi làm á? Lười lắm, có biết làm cái gì đâu mà làm. Có nghề nào chỉ cần ngồi không cũng có tiền không?"

"Có đấy, trai bao, đè sấp đè ngửa con nhà người ta ra rồi người ta cho tiền."

"Phi. Khiếp quá! Cậu ăn nói kiểu gì thế?"

"Bây giờ thích ngồi không mà vẫn có tiền thì trai bao là thích hợp đấy!"

"Thôi đi! Không đời nào."

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now