Lúc Seung Ri lên phòng thì Ji Yong đã ngủ say giấc, cậu nằm xuống bên cạnh hắn, giương đôi mắt to ra nhìn hắn một cách đắm đuối

"Nếu sau này anh không yêu em nữa thì em phải làm sao?"

"Em cũng lo sợ một ngày nào đó sẽ mất anh khỏi tầm tay."

Seung Ri chưa bao giờ chê Ji Yong xấu, và càng nhìn gần thế này thì tướng mạo hắn càng đẹp. Ngũ quan tuyệt đẹp, sức quyến rũ đến mê người, lúc ngủ cũng vẫn thật mê hoặc. Seung Ri cứ nằm vậy mà ngắm nghía Ji Yong cho đến tận sáng, mở mắt dậy xém chút nữa là Ji Yong ngã lăn xuống giường

"Mắt em làm sao thế?"

Thức cả đêm chỉ nằm ngắm Ji Yong, bảo sao mắt không thâm sì cho được

"Em sợ rời mắt khỏi anh anh sẽ đi mất."

Ji Yong xoa đầu cậu

"Đồ ngốc này, anh chỉ ngủ thôi chứ ai bắt cóc đâu mà mất. Mau đi ngủ đi, em thức cả đêm rồi đấy." Hắn kéo chăn lên sát cổ cho cậu "Cứ bật điều hoà mà nằm, anh không cấm nữa."

Nằm để ý Ji Yong thay quần áo các thứ, hắn khoác lên mình bộ vét đen lịch lãm, lạnh lùng, bên trong là cái áo sơ mi trắng với cà vạt xanh lam. Seung Ri nhận ra hôm nay tâm trạng của Ji Yong rất tốt, nếu tốt thì hắn sẽ chọn áo màu sáng còn không màu sắc áo tự dưng trầm hẳn. Ji Yong còn hôn nhẹ lên trán cậu trước khi hắn đi làm. Cuối cùng Seung Ri cũng có thể yên tâm mà ngủ ngon giấc rồi.

Đến khi tỉnh dậy đã là tầm 2h chiều, ruột gan Seung Ri cứ cồn cào. Seung Ri khó khăn xuống nhà làm bữa ăn nhẹ và lấy đồ ăn cho Lucky. Nó cũng sắp chết đói nhờ Seung Ri, khi thấy đồ ăn được mang đến, nó vẫy vẫy cái đuôi vui mừng khôn xiết. Seung Ri ngồi nhìn nó ăn hết phần thức ăn rồi mới đi vào nhà. Những ngày hè ở nhà, đôi khi cậu cảm thấy cậu như một ông lão vậy. Quanh đi quẩn lại chỉ ngồi với 4 góc tường, hết xem tivi rồi lại đi nằm, nằm chán lại xuống chơi với Lucky. Nhiều khi cuộc sống cũng thật nhàm chán.(Nó chỉ tươi mới khi có Yongie ở cạnh cậu chứ gì? 😤)

Tiếng chuông cửa lại phá đám Seung Ri, Kiko đứng ở ngoài hét lớn

"Mau thay đồ đi Seung Ri! Tôi muốn lên công ty của Ji Yong."

Seung Ri từ trong nhà nói vọng ra

"Mắc mớ gì tôi phải đi cùng."

"Nhanh lên, không được từ chối."

Seung Ri đi thay đồ rồi cùng Kiko đến công ty của Ji Yong. Kiko hít một ngụm khí thật sâu rồi nhè nhẹ gõ cửa. Tiếng quen thuộc ở trong phòng cất lên

"Mời vào."

Cả hai cùng bước vào, Kiko cố làm vẻ mặt tươi vui khi nhìn thấy Ji Yong. Cô đặt một hộp quà nhỏ lên trên bàn

"Anh mở ra xem đi."

Ji Yong cầm lấy và mở ra, giơ lên một chiếc cà vạt màu đen

"Gì đây?"

"Quà em tặng anh, mong anh nhận."

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiKde žijí příběhy. Začni objevovat