Chương 23:Không Muốn Trở Thành Nữ Nhân Của Ông [ Phần 1: Thiên Tỉ Biết Yêu ]

264 17 1
                                    


Trong một căn phòng xa lạ, Quỳnh khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Cảm giác đau phía sau gáy vẫn không ngừng truyền tới.

Đây là đâu?

Nhỏ không ngừng hoảng sợ ngồi bật dậy. Đó là một căn phòng không lớn cũng không nhỏ với tông màu vàng nhạt. Chỉ có một chiếc giường đơn, cách phía cuối giường khoảng 2,3 bước chân là một chiếc bàn tròn nhỏ, trên chiếc bàn có một bộ ấm chén.

Sau khi định thần lại mọi việc rằng bản thân mình bị bắt cóc, Quỳnh liền ngồi bật dậy có ý định đi ra ngoài mở cửa nhưng cửa đã bị khoá ngoài. Nhỏ liều mạng đập cửa uỳnh uỳnh

- Mở cửa, mau thả tôi ra.

Đáp lại Quỳnh chỉ là một tràng im lặng

10 phút sau đó, nhỏ bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên bên ngoài

- Mở cửa cho ta

Ngay sau đó, cánh cửa được bật chốt mở tung, khuôn mặt đã hơi già của Hoàng Lân hiện lên trước mặt, Quỳnh hoảng sợ bước về sau 2 bước

Ông ta nhìn nhỏ mỉm cười

- Chào em, lâu rồi chúng ta không gặp

Ông ta cứ tiến một bước, Quỳnh lại lùi về sau một bước, ý thức cảnh giác cao độ hơn bao giờ hết. Sao.......sao lại thế này. Là Tố Nhi hợp tác với Hoàng Lân bắt cóc nhỏ sao?

Thấy Quỳnh khuôn mặt trắng bệch, không ngừng lùi về phía sau, Hoàng Lân bỗng dừng lại

- Đừng sợ ta như vậy chứ?

- Sao ông lại bắt tôi tới đây? Mau thả tôi ra_ Quỳnh bỗng mở miệng căm hận nhìn con người trước mặt

- Thả em ra sao? Ôi! Không thể đâu_ giọng nói của ông ta nhẹ nhàng khiến Quỳnh nổi da gà

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

- Đây là nhà riêng của ta, nằm sâu trong một con ngõ, rất ít người biết

Vừa dứt lời, ông ta lại tiếp tục bước tới, Hoàng Lân nở một nụ cười tà mị.


- Dừng lại, ông muốn gì?

Cảm thấy hình như bản thân sắp bị dồn vào ngõ cụt, Quỳnh hét lên cảnh cáo

- Muốn gì sao? Em cũng biết mà Quỳnh! Làm nữ nhân của ta_ ông ta dừng ngay lập tức, ánh mắt toàn là yêu thương nhìn người con gái trước mặt. Haha, không gì là Hoàng Lân này không thể làm

- Hừ! Tôi khinh. Ông đừng tưởng bở, tốt nhất nên dẹp ngay cái ý định đó đi. Ông đáng tuổi bố tôi đấy._ Quỳnh hừ lạnh can đảm nhìn con người kia

Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Hoàng Lân tắt ngấm. Tuổi bố thì sao chứ? Tình yêu không phân biệt tuổi tác nha


- Vì sao chứ? Ta có gì không tốt. Ta có thể cho em mọi thứ em muốn. Kể cả biệt thự, xe hơi, đất........mọi thứ ta đều có thể cho em

- Tôi không cần những thứ đó. Mau thả tôi ra!_ Quỳnh liều mạng ra sức gào thét

Giây phút này chỉ duy nhất một người Quỳnh có thể nhớ tới.

Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao?Where stories live. Discover now