Chương 15: Đối Mặt Với Nguy Hiểm [ Phần 1: Thiên Tỉ Biết Yêu]

288 11 5
                                    

Bước trên con ngõ nhỏ nơi dẫn vào nhà của Quỳnh, chúng nó mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở. Chơi vui quá mà! 

Đang đi, bỗng bước chân của chúng nó hơi chậm lại, dường như đã phát hiện ra một điều gì đó, đôi môi ngưng cười, quay đầu nhìn nhau. Vài tiếng loạt xoạt ở phía sau khiến tất cả như ngưng thở nghe ngóng

Có người theo dõi chúng nó!

Quỳnh hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần sau vài giây sợ hãi

- Anh phát hiện ra, đúng không?

Nhỏ tin rằng anh cũng đã đoán ra có người đang theo dõi chúng nó

- Tôi có nghe_ Thiên Tỉ giữ vững thái độ, đáp

- Mày thì sao?_ Quỳnh quay sang hỏi nó

Và tất nhiên những lời nói này được phát ra hết sức nhẹ nhàng, chỉ người đứng gần mới có thể nghe

- Khi bước ra khỏi Vincom, tao cũng đã có cảm giác bị người ta theo dõi, không ngờ là thật!

Tuy chúng nó biết nhưng vẫn bước đi xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu bây giờ cả nhóm lập tức bỏ chạy, e rằng mọi chuyện còn tồi tệ hơn.

Người của Hoàng Lân hành động rồi! Không những vậy mà còn rất nhanh

- Anh có ý này! Chúng ta chia nhau ra đánh lạc hướng bọn chúng_ Tuấn Khải chợt nảy ra ý tưởng theo sự sinh tồn của bản năng

- Làm sao có thể chứ, Quỳnh mới chính là mục tiêu của chúng. Nếu chia nhau ra lúc này há chẳng phải dễ cho chúng hành động hơn hay sao?

Nó căng thẳng phản bác ý kiến của Khải

May rủi thế nào lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chúng nó quành vào một quán bán hàng nhỏ, mua hai chiếc áo mưa dài màu đỏ giống y hệt nhau. Nhân lúc bọn theo dõi không để ý thì ba anh nhanh chóng choàng áo mưa lên người hai đứa. Áo mưa dài phủ kín từ đầu đến chân, nếu như nhìn từ đằng sau sẽ không thể phân biệt được giữa hai đứa con gái kia đâu là Quỳnh và đâu là Phương.

Chúng nó tiếp tục từ trong quán hàng nhỏ đi ra. Quả như dự đoán, mấy tên theo dõi kia hoàn toàn không thể phát hiện ra được đâu là Quỳnh và đâu là nhỏ bạn. Chúng nó bước ngày một nhanh hơn.

Đến một ngã ba đường, trời càng mưa nặng hạt, mưa trắng xóa cả một vùng mà ba anh vẫn đầu trần đưa hai đứa nó đi, ngay cả mấy tên theo dõi phía sau cũng đành chịu đội mưa mà tiếp tục thi hành công vụ. Cuối cùng chỉ thấy Vương Nguyên hét lên

- Ôi ôi, mưa to quá, không nhìn thấy lối đi nữa rồi. Quỳnh! nên đi đường nào đây?

Giọng của anh hét rất to, là cố ý để cho bọn theo dõi nghe được

- Em...... nước mưa chảy xuống mắt, em không thấy đường_ Quỳnh cũng cố gắng hét to

Có vẻ như đây là một kế hoạch hoàn mỹ!

Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao?Where stories live. Discover now