Chương 3

783 80 19
                                    

Sau gần 30' đi đường cuối cùng cũng đến nơi, Taehyung xoay người cởi bỏ dây an toàn, vừa muốn gọi người kia dậy thì hắn bất chợt ngây người, trước mắt hắn hiện tại đang có một tiểu tinh linh, à không, người vợ 'hờ' mang tên Jung Hoseok của hắn, khi ngủ lại đáng yêu lạ thường xen lẫn một chút gì đó rất thu hút người đối diện.

Về phần Hoseok cả người anh dựa vào cửa xe, cả cơ thể gầy nhỏ ít lâu lại rung nhẹ lên vì lạnh dù cơ thể đã như đang bơi trọn trông cái áo khoác dày xụ để giữ ấm. Mái tóc đen dày rũ xuống vầng trán cao làm tôn lên làn da đã trắng nõn nay càng mền mại hơn, cả khuôn mặt trầm ổn khi ngủ lại đáng yêu nhu hoà như thế, cảm giác bình yên đến lạ thường.

Nhưng thứ thu hút hắn hơn là đôi môi đang bĩu nhẹ ㅅ của anh. Hắn cứ thế bất giác nhìn chằm chằm vào nơi vừa hồng vừa mềm ấy, kể cũng lạ, cùng là đàn ông như nhau nhưng bộ phận ấy của Hoseok lại rất đáng yêu và có phần nữ tính.

Hôn lên thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Nghĩ là làm, hắn từ từ di chuyển gần lại người đang ngủ say kia, hay nói cụ thể là đôi môi đang mở nhẹ theo từng nhịp thở. Ở khoảng cách gần có thể thấy rõ lớp mi cong dày gắn liền trên đôi mắt đang nhắm chặt.

Sống mũi nhỏ gọn cao ráo dù có chi ra hàng tỷ won để phẫu thuật cũng chẳng thể đẹp được như thế. Ngũ quan tinh tế kết hợp cùng làn da trắng mịn làm người khác cầm lòng không đặng, và hắn cũng không phải ngoại lệ.

Nhẹ nhàng tiến gần..

Đại não hắn ngưng trệ vì cảm giác mềm mại ẩm ướt từ môi người kia truyền đến, dù chỉ mới áp nhẹ lên nhưng cả người hắn như đang có dòng điện chạy qua, tim đập dồn dập rối loạn. Cảm giác này... hắn chưa từng trải qua dù đã hôn khá nhiều phụ nữ, ngay cả người con gái kia cũng không có...

Bản năng một người đàn ông thôi thúc hắn phải làm gì đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Từ từ ma sát nhẹ nhàng hai đôi môi vào nhau, khẽ rời ra rồi lại tiếp tục dán chặt lên bao phủ toàn bộ cánh môi hồng nhạt, cảm giác lưu luyến đến không rời. Đầu lưỡi hắn vươn ra đảo nhẹ quanh khuôn môi anh, mút chặt... Hmmm?

Chết!

Hoseok nheo mắt cử động cơ thể, mặt nhăn lại vì giấc ngủ bị phá rối mà không biết mình bị phá như thế nào. Mới ngủ có một chút đã nằm mơ, lại còn mơ thấy bị cún gặm môi nữa chứ, thật là...

Hắn nhìn chằm chằm vào người còn đang mơ màng vì cơn buồn ngủ kia, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài. Thật may, nhờ phản ứng nhanh nhẹn kịp lui về mà không bị phát hiện bản thân đang làm chuyện xấu!

Cơ mà.. hắn đang làm cái quái gì thế này?

Thật không ngờ, người như hắn lại không thể kìm chế mà làm ra loại chuyện vụng trộm này, haizz điên mất.

Phát hiện Hoseok với ánh mắt đang không hiểu chuyện gì nhìn mình, hắn mất tự nhiên mà hắng giọng, ra vẻ thờ ơ.

"..Mệt lắm à?" Tông giọng mang theo chút mỉa mai đủ để Hoseok có thể nghe ra tâm trạng hắn đang không tốt.

"K-không, anh không mệt. Anh làm em đợi sao? Anh xin lỗi, anh..." Hoseok ấp úng, rối rít xin lỗi vì nghĩ mình đang làm phiền hắn, nhưng anh đâu biết việc làm hắn cáu lại là một chuyện khác...

"Ngưng!---Hừ" Hắn gắt lên, cục súc mở cửa xe đi vào nhà. Bỏ mặc anh ngồi đó ngơ ngác nhìn theo.

Ơ, Anh đã làm gì đâu nào??

Hoseok không quá để tâm đến những việc vừa diễn ra, cũng như chưa phát hiện hai cánh môi mình có phần đỏ nhẹ hơn ban đầu. Vươn vai xoay đầu xua đi cơn buồn ngủ, anh từ từ bước xuống xe đi nhanh vào nhà.

Dù cũng được xem là thiếu gia trong nhà nhưng anh vẫn lễ phép chào hỏi qua lại từng người từ quản gia đến người giúp việc, cũng vì thế mà Hoseok rất được lòng mọi người. Đúng là một chàng trai tốt bụng!

Bước cuối cùng là đến phòng ăn, nơi hai trưởng bối đang ngồi bàn chuyện công việc trên chiếc bàn ăn dài phong sắc cao quý, và Taehyung thì đã yên vị ở bên vị trí bên trái cùng ông Kim. Thế thì anh ngồi kế bà Kim vậy.

"Ba, mẹ!" Hoseok lễ phép chào hỏi, sau đó ngồi xuống. Trong lòng có chút hồi hộp khó hiểu, không biết chuyện họ muốn nói là gì.

"Ừ, ngoan lắm." Ông Kim gật nhẹ đầu, cùng bà Kim hướng anh cười khẽ.

Trầm ngâm một lúc, cuối cùng bà Kim là người lên tiếng phá vỡ im lặng, giọng nói nhẹ nhàng mà có phần cương quyết mang theo uy quyền cất giọng.

"Hôm nay ta gọi hai đứa về là có một việc quan trọng muốn nói..." Bà Kim khẽ dừng, sau đó hắng giọng nói tiếp.

"... Ta đã tìm được người mang thai hộ rồi! Giờ chỉ còn việc hai đứa muốn nó là trai hay gái hay---"

"Không được!!" Taehyung và Hoseok cùng lúc đồng thanh, vẻ mặt bất ngờ xen lẫn hoang mang.

"..Con xin lỗi, nhưng chuyện này có phải hơi quá sớm không? Vì hiện tại chúng con chưa sẵn sàng..."

Hoseok cố giải thích, hai người chỉ mới kết hôn vài ngày thôi mà! Với lại, điều quan trọng mà anh cần làm hiện tại là cố gắng thay đổi trái tim Taehyung, chứng minh cho hắn thấy được tình cảm anh dành cho hắn nhiều thế nào, và cuối cùng là chấp nhận anh.

Có con chung với hắn là chuyện tốt nhưng ở thời điểm này, Taehyung đang rất ghét anh thì.. Hoseok ah, not today!

"H-hoseok hyung nói đúng, chúng con còn trẻ, còn sự nghiệp của riêng mình. Có con lúc này chỉ càng vướng bận hơn thôi, vào một lúc nào đó nếu thấy có thể con sẽ nói với hai người, ba mẹ!"

Taehyung sau khi nghe Hoseok nói thì có phần kiềm chế lại, cố không để bản thân kích động. Nếu họ cương quyết muốn như thế thì kế hoạch li hôn của hắn sẽ thất bại.

"Ta và mẹ con đã bàn bạc kĩ với nhau về việc này nên mới quyết định gọi hai đứa về. Những tưởng sẽ có kết quả tốt nhưng không ngờ hai đứa lại phản đối như thế..." Ông Kim có phần thất vọng lên tiếng.

Vợ chồng ông cũng đã có tuổi rồi, sau khi giao tập đoàn lại cho Taehyung rồi lui về thì ông bà cũng như những người khác thôi, mong muốn có một đứa trẻ trong nhà không phải sẽ rộn ràng, hạnh phúc hơn sao? Thật không hiểu nỗi...

Hoseok im lặng nhìn bàn ăn, anh hiểu tâm nguyện của họ, ngay cả anh cũng muốn đáp ứng lắm nhưng... ba mẹ, con xin lỗi, xin cho con thêm thời gian.

Biết tình thế đã không thể lay chuyển, ông bà Kim đành phải chấp nhận, chỉ có thể đáp ứng họ là thêm vài năm nữa. Thôi thì dù sao ông bà còn sống lâu, lo gì không ẩm được cháu, chỉ có điều hơi muộn hơn thôi.

Tuy hiệp ước thất bại, nhưng ông bà Kim không vì thế mà tỏ vẻ không vui hay khó chịu, việc kết hôn với Hoseok đã là sự nhân nhượng lớn nhất của Taehyung rồi. Điều cần làm hiện tại là vun đắp cho tình cảm của hai người, chưa yêu thì sau này sẽ yêu, phải có không khí vui vẻ hạnh của một gia đình thì mới giúp được Hoseok trong việc nếu giữ trái tim hắn.

@starvenus

VHOPE | Tha Thứ, Còn Kịp Sao?Where stories live. Discover now