Chương 2

1.4K 152 36
                                    

Sáng hôm sau, khi Hoseok giật mình tỉnh dậy thì cũng đã quá 8 giờ. Bước ra khỏi phòng bên ngoài cũng chỉ còn lại một khoảng không lạnh ngắt, chứng tỏ hắn đã đi ra ngoài từ lâu. Biết làm sao đây, nếu đã chấp nhận kết hôn với hắn thì những việc nhỏ nhặt này có là gì đâu. Đừng buồn, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi, Hoseok à.

Từ đầu, gia đình hai bên đã có hôn ước với nhau nhưng nếu anh không muốn họ sẽ không ép buộc. Nhưng không, anh đã đồng ý vì người anh yêu là cậu trước sự phản đối kịch liệt chưa từng có trước đây của chị gái anh - chị Jiwoo. Chị biết Kim Taehyung là người như thế nào, và chị không muốn em trai bảo bối duy nhất của mình phải chịu tổn thương. Cho nên, chị sẽ không để bất cứ ai có thể là Hoseok của chị đau lòng dù là một điều nhỏ nhất.

Bây giờ cũng đã là 12h trưa. Anh muốn đích thân làm thức ăn mang đến công ty cho Taehyung. Do bản tính hậu đậu có sẵn không cần luyện tập nên cứ vài phút lại bị dao cứa vào tay. Xong, anh lái xe đến tập đoàn bất động sản lớn nhất Đông Nam Á Bwi của gia tộc Kim do Taehyung làm tổng giám đốc.

Đến nơi, theo lời thư kí Ahn nói thì phòng của Taehyung ở tầng 18. Anh vừa đi vừa quan sát các nhân viên xung quanh, ai cũng nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ, yêu mến trong đó có cả những nhân viên nam. Không quá 5' anh đã đứng trước phòng Kim Taehyung, thở nhẹ một hơi anh đưa gõ cửa.

"Vào đi..."

Cạch..

Bước vào, anh thấy Taehyung đang ngồi quay lưng lại, bộ dáng trầm tư như đang hồi tưởng về ai đó làm anh thoáng ngẩn người vài giây. Chợt nhớ ra vì sao mình lại ở đây anh lên lên tiếng: "Taehyung ah, anh mang cơm trưa đến cho em này."

"Không cần, anh mang về đi" Taehyung xoay người lại, lạnh lùng vẻ mặt như có như không nhìm chằm chằm vào anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không được, nếu em bỏ bữa sẽ bị đau bao tử. Đây, anh có làm những món em thích do umma dạy anh. Em ăn đi, nếu ăn đồ canteen sẽ không đủ chất đâu" Hoseok chậm rãi nói vừa lấy hai hộp thức ăn ra đặt lên bàn.

"Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi làm gì không cần anh quan tâm! Về đi và đừng đến đây nữa." Taehyung vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ thốt lên trong giọng nói hiện rõ sự phiền phức

"Nh..nhưng..... thôi được. Đừng làm việc quá sức cũng không được ăn trễ, sẽ không tốt đâu, Taehyung." Hoseok thất vọng cuối mặt xoay người ra cửa. Nhưng không quên để lại đồ ăn cho hắn, với ý nghĩ khi anh về hắn sẽ ăn.

"Jung Hoseok..." Kim Taehyung gọi khẽ tên Hoseok. Sau đó chỉ nhẹ nhàng nhìn người kia đã đi khuất bóng. Bóng lưng ấy làm hắn nhớ lại Jihyun. Mối tình đầu của hắn, người hắn hết mực yêu thương. Chỉ vì một giấc mơ nhỏ nhoi, cô ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi du học, trong đó có hắn. Vì một người chỉ biết nghĩ cho bản thân, hắn đã đóng cửa trái tim mình và không thừa nhận nó đã mở ra một lần nữa. Và cũng chỉ vì sự cố chấp ấy, Taehyung hắn đã làm tổn thương người yêu hắn hơn ai hết....

"Ba, có chuyện gì?" Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Taehyung nhấc máy. Mắt vẫn chăm chú vào màng hình máy tính.

"Taehyung, tối nay con và Hoseok, cả hai đứa về nhà ăn cơm với ta và mẹ con. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa." Kim lão điềm đạm nói, hiện tại vợ chồng ông có chuyện cần nói với hai người.

VHOPE | Tha Thứ, Còn Kịp Sao?Where stories live. Discover now