Chương 18: Mai Viên này vì nàng mà có

Start from the beginning
                                    

"Vì muội mà có sao?"

"Đúng vậy, hai năm qua ta đã liên tục trồng, tìm những giống hồng mai ở khắp các nơi, thế nào, đẹp không?"

Mộng Dao khẽ gật đầu, "đẹp lắm!" nàng với tay nhặt được một cánh hoa rụng đang đậu trên vai áo của chàng. Mộng Dao nhìn chàng, một thân y phục màu đỏ đậm, so ra thật giống màu của hồng mai.

"Nguyên Phương, nhìn xem, huynh giống như một đóa hồng mai vậy! Đỏ rực, thật xinh đẹp!"....

"Xinh đẹp?... Đồng Mộng Dao, muội nói vậy có ý gì?" 

Nguyên Phương giả bộ giận dữ nắm lấy cổ tay nàng, Mộng Dao vẫn cười, đẩy chàng ra, nàng chạy sâu hơn vào trong Mai Viên, vừa chạy vừa nói: 

"Xinh đẹp chính là xinh đẹp! Đại công kê, huynh đứng trong Mai Viên trông thật giống một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. A... Quốc Cữu Gia của chúng ta đẹp quá đi!"

"Đồng Mộng Dao, không cho phép muội nói thế, đứng lại cho ta..." 

Nguyên Phương, chàng thực sự tức giận rồi, cô nương của chàng không dùng từ tuấn tú, lại dùng từ xinh đẹp, khẳng định là học được từ Địch Nhân Kiệt đây mà. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, uy danh của chàng còn đâu? Nguyên Phương khom người lách qua những cành mai lòa xòa, chạy đuổi theo nàng.

"Đồng Mộng Dao, để ta bắt được muội, xem sẽ trừng trị muội thế nào!""

Ha...ha...ha..."

Cuối cùng cũng bắt được nàng, Nguyên Phương ôm chặt lấy nàng từ phía sau lưng, "Muội nói đi, sau này còn dám trêu chọc ta nữa không?"

"Tiểu nữ tử tuyệt đối không dám!" 

Mộng Dao vừa cười vừa đáp, ở trong lòng chàng, cảm giác thật ấm áp, an toàn. Nàng đột nhiên dừng giãy dụa, để yên cho chàng ôm từ phía sau.

"Nguyên Phương, mai hoa này, muội thích lắm! Rất đẹp"

Nguyên Phương đưa tay ngắt một đóa hồng mai bên cạnh, tỷ mẩn cài lên mái tóc nàng, "Còn ta thì rất thích muội! Muội so với mai hoa còn đẹp hơn nhiều!"

"Nguyên Phương huynh có nhận ra không, từ lúc gặp lại ở Tịnh Châu, trên người huynh luôn thoang thoảng hương mai nhàn nhạt."

Nguyên Phương sẽ cười, "Giống mùi hương trên người muội, có phải không?"

"Từ khi muội sinh ra, trên người muội đã có mùi hương này, còn huynh, trước đây muội không hề phát giác, chỉ là gần đây mới nhận ra."

Nguyên Phương ôm chặt nàng hơn, sủng nịnh nói: "Nha đầu ngốc, mùi mai hoa trên người muội là bẩm sinh đã có, còn mùi mai hoa trên người ta có lẽ là bởi vì hai năm nay ta chỉ quanh quẩn trong mai viên này, từ lúc nào chẳng hay mùi hương thấm vào y phục"

Mộng Dao xoay người, mặt đối mặt với chàng: "Không phải thấm vào y phục!" rồi nàng kiễng chân hôn chàng, một nụ hôn rất nhẹ, thật nhanh như gió thoảng, đến Nguyên Phương cũng phải sững sờ trước hành động này của nàng. "Nguyên Phương, lúc hôn huynh muội cũng cảm nhận được vị mai hoa đó, hương thơm này đã thấm vào cơ thể huynh rồi, huynh giống muội rồi."

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now