Chap 17 : Living without you

Bắt đầu từ đầu
                                    

Suốt khoảng gần hai tuần, tôi và Yoseob không liên lạc, cho tới khi tôi không chịu nổi nữa. Thói quen như ăn vào máu, bỗng nhiên bị thay đổi không lý do, ai mà chịu được?

Hôm đó, công ty tổ chức party mừng United Cube Season 2 đã diễn ra thành công tại Seoul. Trong khi tôi đang cố gắng giữ gương mặt tươi tỉnh để cười đùa với mọi người thì vô tình tôi thấy Yoseob chơi đùa rất vui vẻ với Sohyun, thậm chí con bé còn ôm ấp, để tay qua eo của hắn. Tôi nghĩ mình ghen nhưng vẫn giả bộ được rằng mình không để ý lắm tới ánh mắt của con bé đang nhìn về phía mình. Đến khi tôi muốn đi toilet, vô tình gặp nó ở trong thì cơn giận dữ của tôi đã gần như lên đến đỉnh điểm.

_Yoseob oppa như vậy mà yêu phải chị à?

Tôi nhếch mép. Mấy câu thế này tôi nghe quen rồi.

_Chị phải biết oppa không có cảm tình với chị chứ?

Không có thì sao? Bỏ tôi chắc? Tôi nghĩ, nhìn con bé đang tô son lên môi, không đáp.

_Chị buông tha cho anh ấy đi. Nhờ chị mà bao nhiêu scandal đổ hết lên đầu anh ấy. BEAST cũng mệt mỏi lắm rồi.

Câu nói ấy của con bé như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi. Tôi lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt, nhìn nó, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đã 24 tuổi, sao phải sợ một con bé mới 20 chứ?

_Tôi với anh ấy đã ở bên nhau mấy năm nay rồi, đâu phải chỉ có nửa năm như chị. – Thấy tôi không đáp gì, con bé vẫn cố gắng nói nốt.

_Thì sao?

Con bé trợn mắt. Tôi ở bên cạnh anh ta chưa lâu, tôi yêu anh ta chắc cũng chẳng bằng ai, biết anh ta cũng đâu có nhiều, nhưng tôi ghét việc đem tình yêu ra so sánh như con nhóc này. Nó hơn tôi thì sao, nó xinh đẹp, trẻ trung hơn thì sao? Yoseob yêu ai thì sao? Tôi nghĩ điều này chẳng ảnh hưởng gì cả.

À mà tại sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều thế này nhỉ? Có ai biết tôi với hắn đã kết hôn đâu cơ chứ? Bạn bè đâu ai biết? Tôi hoàn toàn có thể học nốt cái bằng thạc sỹ, bỏ chồng rồi về Việt Nam cơ mà? Tôi vẫn là gái trinh, mới chỉ có 24 tuổi.

_Mệt não thật! – Tôi phun ra một câu tiếng Việt, bỏ qua con bé với cả đống phấn trên mặt vẫn đang nghệt mặt ra vì không hiểu tôi vừa nói gì đó và xách túi đi ra.

Đã bảo ông trời rất biết trêu ngươi người khác, tôi bước ra ngoài và thấy Yoseob đang đứng đó với cái túi màu hồng của con bé đó trên tay.

_Well~ - Tôi thở dài hàng kilomet. – Cứ coi như hôm nay là ngày đẹp trời. – Và chẳng quan tâm xem hắn có hiểu hay không, tiếp tục nói tiếng Việt và bước đi.

Tôi cần gì chứ? Lỗi của tôi đâu. Tôi đã cảnh báo trước là có sợ bị chộp được ảnh đi cùng tôi rồi cơ mà. Bây giờ lại nổi giận, chiến tranh lạnh hoặc là chơi đểu với tôi rồi kiểu này là thế nào? Đúng rồi, tôi ghen đấy. Sao không ghen được. Chồng của mình lại cầm túi và đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ con bé đó ư?

Tôi không phải người dễ dàng khóc lóc, nhưng  khi đang đi, đột nhiên tôi bị chẹo chân. Tháo đôi giày cao 9cm đó ra, tôi ném rầm vào tường, chân bắt đầu đau không đi được, lại còn cả cái việc đáng nguyền rủa kia nữa. Sao xui xẻo hết cỡ vậy trời.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ