TRONG CON HẺM VẮNG

2.3K 136 3
                                    


---

Cả hai chính thức kết thúc lịch trình sau khi ra khỏi cánh cửa lớn của công ty. Cả hai cùng mặc một kiểu trang phục giống nhau, áo hoodie màu đen trùm đầu ở bên ngoài, áo phông đen được che chở ở bên trong cùng quần jean và giày thể thao thông dụng. Cậu đan tay mình vào tay chị, khẽ siết chặt khi bước chân chậm dần, bắt đầu tạo khoảng cách với quản lí đang bắt đầu di chuyển về ô tô...

- "Còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm, chúng ta đi hẹn hò đi bà xã."

Câu nói của Seulgi đã thành công trong việc khiến Joohyun phải bắt đầu suy nghĩ. Chị khựng lại, nhìn cậu rồi lại nhìn đến chiếc ô tô tối màu chỉ còn cách mình chưa được mười bước chân, nhíu mày nói.

- "Quản lí sẽ đồng ý sao?"

Cậu nháy mắt, bàn tay lại càng siết chặt hơn...

- "Tin em nào."

...

- "Vì hôm nay các em đoạt giải nên anh để cho thư thả, hãy nhớ rằng, anh để các em tự do là vì anh tin tưởng các em."

Chiếc ô tô tối màu dừng lại bên một con hẻm nhỏ - một nơi không nhận được nhiều sự ưu đãi của đèn đường nhưng cũng không có quá ít tính an toàn đối với hai cô gái nhỏ.

Seulgi là người xuống xe trước, cậu nắm lấy tay vợ mình, trưng ra một nụ cười biết ơn đối với quản lí rồi nhanh chóng kéo người bên cạnh vào lòng, nhanh chóng rời đi.

Không gian trong hẻm tối hôm nay đã không còn vắng lặng, trên đoạn đường nhỏ hướng ra bên ngoài Seoul tấp nập, đã có thật nhiều âm thanh hạnh phúc vang lên.

- "Kế hoạch hôm nay là gì? Kang tổng của hậu cung sẽ dẫn tui đi đâu đây?"

- "Mang chị đi ăn đồ bổ, bù lại vụ hôm trước tự nhiên ngất xỉu làm em lo đến phát sốt luôn."

- "Uh huh, chị lại cảm thấy ngất đi cũng không tệ lắm, được em quan tâm như vậy, sau này chị sẽ ngất nữa."

Hai cái bóng nhỏ đang đi đột nhiên dừng lại, bàn tay đang nắm lấy tay chị sau câu nói đó liền rời ra. Joohyun khó hiểu nhìn xuống, ánh mắt đang muốn tìm kiếm tay cậu lại bị đôi bàn tay quen thuộc ôm lấy gò má mình nâng lên.

Ánh mắt giao nhau, Joohyun nhìn thấy bên trong đôi đồng tử nhỏ của cậu là một thứ gì đó khó có thể nói nên lời. Mắt cậu đỏ lên, hơi thở ở gần bên chị khẽ thở ra một tia trầm mặc. Joohyun biết, mình lại vô tình khiến đứa trẻ của mình lo lắng nữa rồi...

- "Chị đùa mà..."

Joohyun khẩn trương, cả thân người bé nhỏ nhốn nháo vì chẳng biết phải làm sao để đôi mắt kia thôi không đỏ nữa. Mà ngược lại với Joohyun, Kang Seulgi lại khá yên lặng, cậu nheo mắt, nhìn vóc dáng bé nhỏ đang náo động trước mặt mình mà có chút không kìm lòng, đôi bàn tay từ trên gò má chị chuyển xuống phía dưới, dùng cả cánh tay kéo chị vào lòng mình, khiến cho người nào đó vì bị giam chặt mới thôi không nháo nữa...

- "Dù là đùa cũng không được..."

Câu nói kết thúc bằng một tiếng thở dài, không gian lại rơi vào yên lặng... Trong con hẻm vắng chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt màu của đèn đường, chiếu rọi lên hai thân ảnh đang siết chặt lấy nhau...

Vai Joohyun khẽ run lên khi cảm nhận một vài dòng ấm nóng, chị biết, Seulgi của chị lại đang mít ướt nữa rồi... Con người này thường ngày ở cùng người ta sẽ vui vẻ cười nói nhiều lắm, tính tình rất ôn hoà, đối với ai cũng chân thành nhu nhuyễn... Nhưng những điều đó chỉ là một mặt trong số rất nhiều những thứ tạo nên tính cách của Seulgi... Cậu đơn thuần là một người có điều gì vui sẽ phô bày ra hết, nhưng những khi cậu yếu lòng, tâm trạng trở nên không tốt lại kì thật chẳng chịu than thở với ai. Giống như cậu đã từng nói, cậu sợ vẫn đề của mình sẽ làm ảnh hướng đến mọi người, cậu không muốn những điều làm mình không vui sẽ lại khiến cho tâm trạng những người xung quanh cậu chùng xuống...

Cậu rất sợ, sợ phải làm phiền đến người khác.

Cậu lo lắng, cậu khó chịu, cậu cũng tuyệt đối không dám nói ra...

Ở cùng Seulgi đã nhiều năm nên Joohyun hiểu rất rõ về điều này. Và những giọt ấm nóng của ngày hôm nay, chính xác là vì chị. Cậu đã bắt đầu lo lắng từ trước khi comeback, thời gian đó sức khoẻ của Joohyun thật sự không tốt lắm, bước vào thời gian bận rộn, khiến chị không thể nghỉ ngơi nhiều lại càng khiến cho tình trạng sức khoẻ của chị không ổn hơn. Cậu lo lắng, nhưng lại không dám để lộ ra ngoài quá nhiều. Thứ cậu có thể làm được cho chị là những thứ vặt vãn thông thường, chẳng hạn như một đôi vai để Joohyun dựa vào những khi di chuyển đến nơi làm việc, hoặc là những cốc nước ấm mỗi khi cả bọn có được vài tiếng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch trình...

Đối với Joohyun, như vậy đã là đủ. Nhưng đối với cậu, cậu vẫn thấy chưa yên lòng. Cậu vẫn đắn đo mỗi khi nhìn thấy trong đôi mắt chị hiện lên bất cứ điều gì đó mệt mỏi, cậu không chịu được khi nhìn thấy bước đi không có chút sức lực của Joohyun. Hơn như vậy, chính là đau lòng...

...

- "Em sẽ quan tâm chị nhiều hơn, nhưng chị không được ngất nữa. Chị ngất làm em lo lắng, làm ơn đừng mang điều đó ra đùa với em, có biết không?"

Yêu thương đong đầy trong mắt Seulgi đã quá nhiều, nhiều đến mức khiến Joohyun mỗi khi nhìn vào sẽ chẳng biết nói gì thêm nữa. Chị gật đầu, tìm đến đôi tay cậu mà siết lại chặt hơn...

Lại một lần nữa, trong con hẻm vắng người, hai thân ảnh bé xinh lại tiếp tục hướng về Seoul tấp nập. Bàn tay liền nhau đan chặt, tiếng cười dồn dã thay cho những lo lắng muộn phiền...

---

Mong là người con gái Daegu đó sẽ được nghỉ ngơi, em cũng giống như Kang Seulgi, lo cho vợ muốn chết luôn rồi...

[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن