"Năm nay khác rồi, cậu không chịu đi học nên có biết thông tin gì đâu. Không lên nổi cậu sẽ bị ở lại học với bọn khoá sau đấy, cậu không muốn thế đấy chứ?"

Seung Ri bắt đầu thấy lo sợ, nếu cậu không chịu học chắc chắn sẽ bị nợ môn, mà môn nào cũng không biết thì thi thố cái gì. Seung Ri nhận ra hiện thực chán ngắt, ôm lấy cánh tay Dae Sung nài nỉ

"Dae Ú à! Tớ phải làm sao đây? Tớ không thể ở cái trường này mãi được, tớ muốn ra trường."

"Không biết! Tớ đi đây, thông báo vậy thôi."

Dae Sung dửng dưng bỏ đi chỉ để lại cho Seung Ri cái thông tin quái gở. Giờ thì Seung Ri biết phải làm sao? Không lẽ phải học, không đâu, cậu ghét học lắm, chỉ thích chơi thôi. Không thể nào về nhờ Ji Yong được, cậu đã tuyên bố chiến tranh lạnh với hắn rồi, đời nào nhờ vả hắn cơ chứ. Một buổi sáng ở trường của Seung Ri trôi qua nhanh chóng, cậu cuốc bộ về nhà thầm rủa Ji Yong đáng ghét tự dưng cho mượn xe làm Hoàng Tử cậu đây phải đi bộ từ trường về nhà. Bắp chân cậu sẽ sớm phình ra như cái cột đình mất. Ji Yong đang ngồi đọc báo trong không gian yên tĩnh, Seung Ri về hắn cũng không thèm hỏi cậu lấy một câu và vứt ngay tờ báo xuống ghế tay đút túi quần đi lên phòng. Seung Ri tức giận

"Thái độ gì vậy? Thiệt tình!"

Cơm canh đã được bày sẵn trên bàn, dù là chiến tranh lạnh nhưng Seung Ri sẽ tạm thời bỏ qua để được ngồi ăn trong hạnh phúc. Đối với cậu, ăn là nguồn sống, sống là để ăn. Ăn xong Seung Ri vẫn phải túc tắc đi rửa bát đũa, không ngờ rằng Ji Yong còn bày ra một đống bát đũa bẩn để Seung Ri rửa thêm. Tức mà không nói được câu nào!

Xong xuôi Seung Ri lên phòng, cậu liếc trộm Ji Yong xem hắn đang làm gì, có chú ý tới cậu không. Tên kia, mau nói chuyện với em đi, mau hỏi han em học hành thế nào đi, mau hỏi ở trường có chuyện gì không đi, đồ vô tâm. Kết quả là Ji Yong ngáp một phát và trùm chăn đi ngủ. Cậu giận Ji Yong ai ngờ hắn giận ngược lại cậu.

Để lo cho tương lai sau này Seung Ri quyết định nhảy vào bàn học dở đi dở lại mấy bài đầu tiên để ôn lại. Và ngồi được 5 phút Seung Ri lại ngồi nghĩ vẩn vơ, tự đấm vào đầu mình mấy cái rồi học tiếp. 10 phút sau Seung Ri ngủ gục luôn trên bàn ngáy o o. Đến khi tỉnh dậy đã là 5h chiều, thấy xung quanh người mình thật ấm, cậu đâu có nhớ là mình đã khoác chăn khi ngồi học đâu. Quay lại phía giường, Ji Yong không còn nằm đó nữa. Seung Ri đứng dậy chạy khắp nhà đi tìm, hắn chả đi đâu xa, chỉ ngồi dưới phòng khách đọc báo mà thôi. Nhìn thấy Seung Ri hắn ngẩng đầu lên liếc một cái rồi lại cúi xuống như không quen biết. Ugghh, kế hoạch đâu phải như này! Đáng lí ra anh phải xin lỗi em chứ, anh có lỗi cơ mà!

Seung Ri bất lực đi lên phòng, nằm bẹp xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết sau này cậu sẽ lưu lạc về đâu, làm nghề gì, liệu Ji Yong có kết hôn với cậu không??? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Seung Ri, và lần này Seung Ri quyết tâm ngồi vào bàn học để tự mình có thể quyết định tương lai của mình. Lần đầu tiên Seung Ri học được hơn 15 phút mà chưa cắm mặt xuống bàn, nhưng sau đó lại ngồi vắt chân lên bàn nghỉ ngơi lấy sức. Cậu thức trắng đêm để xây nhà cho chó vậy mà học được 15 phút đã nản rồi sao? Động lực của cậu là gì vậy? Ji Yong sao?

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz