"Mẹ cậu nói cậu là tên vô dụng quả không sai."

"Tôi có ích lắm đấy, đừng coi thường."

"Kể ra xem cậu có ích ở việc gì?"

"Tôi có thể ăn rất tốt nè, nếu anh ăn không được tôi có thể ăn hộ anh, anh ngủ không đủ giấc thì để tôi ngủ hộ cho, hoặc anh cứ đi học đi còn tôi ở nhà chơi hộ cũng được." Seung Ri tự tin khoe ra tài năng mà cậu có

"Tài năng của cậu chỉ có ăn chơi ngủ, được thôi. Vậy thì ở đây tất cả những thứ đó sẽ được giảm thiểu."

"Không được, như thế khác thì tống tôi vào trại huấn luyện nhập ngũ đâu."

"Đây là nhà tôi."

Nguyên một buổi chiều Ji Yong bắt Seung Ri phải làm biết bao nhiêu là việc. Chỉ khổ cho con người Seung Ri không biết làm một cái gì, Ji Yong đứng cạnh cậu lải nhải đến điếc cả tai

"Rửa bát hay đập bát thế hả?"

"Thế này mà gọi là quét nhà sao?"

"Thay vì cậu lau nhà thì cậu lấy hẳn người ra lau đi."

"Ai dạy cậu rán trứng là phải tách lòng đỏ lòng trắng ra rồi rán từng cái một thế?

"Có gấp nổi cái chăn với quần áo không hả?"

"Đồ vô dụng."

Seung Ri làm việc không ngừng nghỉ cho tới tận 8h tối. Người nhão nhoét như đống bùn nằm giữa nhà. Ji Yong đi tới đá vào người Seung Ri mấy cái

"Muốn nằm đây hay là đi ăn?"

Nghe đến ăn Seung Ri lập tức bật dậy như một cơn gió, vù vù tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi cùng Ji Yong ra ngoài ăn tối. Ji Yong đưa Seung Ri tới một nhà hàng sang trọng toàn là món ăn Tây. Seung Ri ngồi vào bàn gọi liền một lúc mấy món liền, trong khi Ji Yong chỉ gọi một ít thịt và ít salad. Seung Ri như cái máy nghiền thức ăn, thoáng chốc Seung Ri đã ăn xong phần của mình, định gọi thêm thì Ji Yong mắng

"Gọi thêm nữa tôi cho cậu ở lại rửa bát trừ nợ đấy."

Seung Ri nghe đến rửa bát là hãi lắm rồi, im lặng lau mồm sạch sẽ cùng Ji Yong rời khỏi. Seung Ri vẫn không thể thay đổi, sáng nằm ườn trên giường không thèm dậy đi học. Mới đầu Ji Yong chỉ làm dáng đi qua lại gõ cửa gọi Seung Ri dậy, gọi đến lần thứ 3 Ji Yong quyết định đạp cửa xông vào khiêng Seung Ri vứt vào bồn nước lạnh. Seung Ri giật bắn mình tỉnh dậy mơ mơ màng màng

"Aaa cứu cứu, tôi sắp chết, cứu cứu, nước sâu quá...."

Hét một hồi Seung Ri nhận ra cậu đang ở thế giới thực chứ không phải trong mơ. Nhìn Ji Yong đang đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm cười khúc khích, Seung Ri hét lớn

"Mới sáng sớm anh làm trò gì thế?"

"Cậu thích ngồi mấy tiếng trong phòng phạt?"

"Phòng phạt!!!!!!"

Seung Ri lập tức đánh răng rửa mặt, thay quần áo sẵn sàng được Ji Yong chở đến trường. Lâu lắm rồi Seung Ri mới ngồi vào lớp, Dae Sung nhìn cậu như vật thể lạ

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now