Chap 14 : Thú nhận

Start from the beginning
                                    

Lên nhà, vẫn còn một đống việc đang đợi tôi. Là nốt chỗ quần áo, hoàn thành nốt lịch làm việc và lên kế hoạch thời gian biểu cho bản thân mình. Yoseob vào nhà, theo tôi vào phòng. Tôi thấy lạ, quay lại nhìn.

Lách qua người tôi, hắn cầm lấy cái bàn là cùng quần áo của mình mang về phòng. Con người này tự nhiên ít nói thật. Tôi thầm nghĩ. Nhưng biết chia sẻ gánh nặng cho nhau thế là tốt. Mà chắc chỉ được vài bữa thôi, tôi hết đau tay lại như bình thường ấy mà.

Lát sau, hắn cầm một tờ giấy sang, là đơn thuốc đã dịch sang tiếng Anh đưa cho tôi.

_Đọc tiếng Hàn chắc không hiểu.

*gật*

_Tránh vùng da đó ra, đừng để dính nước vào.

*gật*

_Từ mai không phải là đồ cho tôi nữa. Khi nào khỏi tay rồi tính.

*tròn mắt* *gật*

_Đi ngủ đi.

Yoseob rời phòng, tôi thở dài não nề. Ngủ làm sao được, còn một đống việc cần phải làm đây. Từ ngày làm quản lý của P&P tôi mới học được cách lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế này.

Cầm bút lên, đọc qua lịch trình. Ngày kia tôi đi Nhật với P&P rồi. Chẳng biết mấy ngày đó Yoseob như thế nào đây. Mà đã bảo hắn lớn rồi cơ mà.

Tôi cầm thước kẻ bảng, làm xong cũng đã 1 giờ. Đã bảo phải đi ngủ trước 12 giờ cho da đẹp mà cuối cùng vẫn cứ thức khuya thế này. Tôi vươn vai, bước ra khỏi phòng định đi toilet thì thấy Yoseob đang nằm ở phòng khách. Tôi lại gần. Xem TV xong ngủ quên thì phải. Cái earphone vẫn cắm ở điện thoại, tôi cầm thử lên xem. List nhạc trống trơn.

Trời ơi hắn đã nghe hết tất cả những gì tôi nói khi còn dưới tầng hầm. Tôi ôm đầu chuồn thẳng vào toilet. Còn mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa hả trờiiiiiiiiiiii!!!

***

Hôm sau, chủ tịch cho gọi tôi. Từ ngày đến Hàn Quốc, đây là lần thứ hai tôi được bước chân vào phòng chủ tịch.

Sau khi yên vị ngồi xuống ghế và uống trà, ngài mới điềm tĩnh hỏi tôi.

_Công việc thế nào?

_Dạ rất tốt thưa bác.

_Bác ư? – Ngài cười, tôi thì tròn mắt không hiểu tại sao.

_Cháu nói gì sai ạ?

_Không. Đúng là... Bây giờ là nhân viên chính thức rồi, chắc chắn có nhiều khổ cực hơn nữa đấy.

_Dạ, cháu biết.

_Hình như mai P&P có lịch trình đi Nhật hả?

_Dạ vâng.

_Không những chuyện của P&P mà còn cả chuyện với Yoseob, chắc mệt lắm nhỉ? – Chủ tịch rót tiếp trà vào chén.

_Dạ vâng.

_Phải cố gắng thôi. Nhưng chuyện với Yoseob thì phải giữ kín, không cho ai biết.

_Dạ, cháu hiểu ạ. Cháu có thể hỏi một câu được không?

[Longfic] Yeoboya~Where stories live. Discover now