Chap 14 : Thú nhận

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn đang ngồi xuống xỏ giày, chợt nhớ ra cái gì, quay trở lại phòng tôi, lát sau quay lại với cái áo khoác mỏng, lật mũ lên trùm lên đầu tôi. Tôi dùng bên tay phải, kéo áo cho cẩn thận. Yoseob khóa cửa rồi đưa tôi tới bệnh viện.

Khi tới bệnh viện rồi tôi mới thấy Yoseob hoàn toàn rất bình tĩnh, từ tốn làm giấy tờ, tôi chỉ việc đợi. Phải chăng đó là vì hắn có nhóm máu B? Bệnh viện đông người, lúc tôi tới, vừa ngồi xuống thì có hai bác lớn tuổi hơn đưa cháu tới cấp cứu. Tôi đứng dậy, nhường ghế cho bác ấy, lùi ra đứng gần Yoseob. Đợi một lát thì có bác sỹ, tôi không phải chờ nữa, đi vào phòng khám, cứ tưởng hắn đợi ở ngoài, ai ngờ hắn còn đưa tôi vào, ngồi xem bác sỹ khám.

Tôi nhìn hắn dò xét. Vào để xem tôi đau đớn như nào hay để làm gì?

Bác sỹ gỡ gạc của tôi ra, cẩn thận lau hết kem đánh răng tôi bôi lên, cùng da bây giờ đỏ ửng lên, vẫn rất rát. Bác sỹ coi vết thương, làm sạch vùng da ấy rồi thoa thuốc, băng kín  rồi dặn dò tôi phải thay băng ngày vài lần. Phần còn lại tôi nghe không hiểu lắm. Chỉ nhớ mang máng thuốc này, thuốc kia uống ngày mấy lần, trước sau ăn loạn cả lên.

Bác sỹ ghi đơn thuốc ra giấy rồi chỉ đường cho tôi đến quầy thuốc. Xong việc, Yoseob giục tôi đứng dậy cảm ơn bác sỹ. Ra khỏi phòng, Yoseob đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau ra thanh toán phí khám bệnh rồi đi ra hàng bán thuốc. Mua thuốc xong, ra tận bãi đỗ xe, Yoseob vẫn chẳng nói lời nào.

Đến lúc này tôi cũng hiểu hiểu một chút vì sao Yoseob lại giật giày cao gót của tôi. Bệnh viện đó gần nhà nhưng lại khá đông, nếu đi giày cao mà đứng đợi tầm 1 tiếng thì chắc tôi bị tê chân mất. Còn cái áo thì thời tiết Hàn Quốc đối với tôi mà nói vẫn khắc nghiệt lắm. Giữa tháng 7, ban ngày thì không sao, mặt trời cứ lặn một cái là tôi lại thấy lạnh.

Tôi muốn nói lời cảm ơn quá mà ngại, ngồi trên xe, ôm chỗ thuốc vào lòng, rút điện thoại trong túi ra, bấm bấm tin nhắn.

/Cám ơn./

Yoseob lôi điện thoại trong túi quần ra đọc tin nhắn, liếc sang tôi, không nhận xét gì, tiếp tục lái xe.

Đến khi chúng tôi về tới cổng chung cư đã là 10 rưỡi. Xe dừng dưới tầng hầm, tôi xách túi thuốc, mở cửa bước xuống. Yoseob cũng bước ra theo sau.

Tôi nghĩ mình cần phải giải thích chuyện của mình và Long nên thấy Yoseob đi trước, tôi kéo nhẹ áo hắn lại.

_Yoseob.

Hắn dừng bước, vẫn quay lưng về phía tôi.

_Tôi với Ky0 không phải quan hệ đó. Trước giờ tôi chỉ có một mình anh thôi. Còn anh, có thể vì tôi mà thay đổi một chút được không? Tôi biết mình chẳng là gì của anh cả nhưng... – Tôi ngập ngừng.

Mà lạ. Sao nói chuyện mà cứ đứng quay lưng về phía mình thế nhỉ?

Tôi bước ra đằng trước, dù ánh sáng ở tầng hầm lúc này cũng khá le lói, tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một hắn đang nghe nhạc, đang nghe nhạc đấy, cái earphone trắng đang nhét ở hai bên tai kia kìa.

_Có chuyện gì.

Tôi vẫn há hốc mồm miệng. Công cốc rồi.

_Không có gì. Tôi nói, lủi thủi ra bấm thang máy.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ