Chap 14 : Thú nhận

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mà như thế này là Yoseob đang ghen sao? Sao tự nhiên lại thế này? Có cảm tình với tôi? Không lý nào.

Tôi thôi nhìn vào gương mặt đó, đánh ánh mắt xuống dưới chân.

_Đúng thế. Vì tôi coi Ky0 là bạn bè.

_Còn cô coi tôi là gì?

_Vậy anh coi tôi là gì?

Yoseob không trả lời. Tôi nhìn hắn một lúc rồi cúi xuống nhặt quần áo bị rơi, mang vào phòng.

Áo sơ mi của Yoseob ngày nào giặt ở nhà cũng được là. Ngày tôi ở nhà, tôi không bao giờ phải là quần áo, lâu lâu áo nhăn thì bố lại là cho. Sang đây, từ cái nhỏ nhất tôi cũng phải chăm. Vậy đấy, đôi khi bạn cho người ta nhiều, nghĩ bản thân mình chẳng cần đáp lại nhưng rốt cuộc khi cô đơn, bạn sẽ lại nghĩ.

Tôi không hẳn là một người quá vui vẻ, dù rằng nghe không ít người nói tôi rất vui tính, tôi dễ gần, thân thiện, có người còn bảo tôi mạnh mẽ. Nếu mạnh mẽ, tôi đã chẳng phải khóc như lúc này. Thật điên rồ. Công việc thì làm tôi stress muốn tự sát luôn, về nhà còn được một ông chồng không yêu thương mình, lúc nào cũng coi mình như ô sin.

Á.

Tôi không chú ý, để bàn là nóng chạm vào tay trái. Thấy chưa? Đã thế rồi còn bị trời phạt. Rát quá. Tôi bỏ dở, mở cửa ra thấy Yoseob đang ngồi ở phòng khách, không quan tâm, chạy vào toilet, bóp kem đánh răng ra xoa vào chỗ bị bỏng. Mẹ tôi bảo làm thế này thì mát cho vùng da bị bỏng.

Vào lại phòng, xem qua tủ thuốc không thấy thuốc bỏng, tôi quấn tạm ít gạc vào tay, đi ra ngoài mua thuốc nếu không muốn bị phồng vùng tay này lên. Trên người tôi chỗ nào không đẹp không tự tin nhưng tôi thấy tay mình đẹp nhất nên cần phải bảo vệ cẩn thận.

Thấy tay tôi quấn băng trắng, Yoseob nhìn.

_Sao vậy?

_Không sao. – Tôi đi qua. Nhanh như cắt, hắn nhảy qua ghế, kéo tôi lại

_Đau. – Tôi nhăn mặt. Tay hắn giữ chặt quá.

_Đứt tay hả?

_Không.

_Thế làm sao?

_Là vào tay.

Hắn tròn mắt kinh ngạc, kéo tôi về ngồi ở ghế, cẩn thận gỡ từng lớp gạc ra, nhìn chỗ kem đánh răng tôi bôi lên, lườm tôi một cái.

_Con gái con đứa có mỗi cái thân mình cũng không tự lo được đây.

Tôi chẳng hơi đâu đôi co với hắn, hắn xem xét xong thì quấn băng lại cẩn thận.

_Không nhẹ đâu, tới bệnh viện thôi.

_Không cần. Đi mua thuốc về bôi là được. – Tôi ngoan cố, không muốn tới bệnh viện. Bệnh viện đối với tôi vô cùng khủng khiếp.

_Cô sao vậy? Có mỗi cái tay đẹp nhất mà lại muốn nó xấu đi sao? – Yoseob lớn tiếng mắng tôi.

Tôi để yên cho hắn dẫn đi. Ra đến cửa, thấy tôi lôi đôi giày cao gót bèn giật của tôi, lôi ra đôi giày búp bê đế bệt. Lúc này còn nghĩ tới hình tượng nữa. Tôi nghĩ thầm.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ