"Tên điên - đi trong sân trường - ghi tên - bố đời - cậu muốn nói đến Kwon Ji Yong à?"

"À... đó là tên hắn ta sao?"

"Cậu gọi anh ta là 'tên điên-bố đời' sao?" Mặt Dae Sung hơi tái

"Chứ còn sao nữa. Ugghh cái tên điên đó lang thang sân trường sáng nay, hắn biết cả tên tớ, biết cả tớ học lớp nào, thành tích ra sao nữa chứ."

"Cậu nên rút lại lời nói đó trước khi anh ta nghe thấy đấy."

"Tại sao chứ? Hắn ta là ai mà dám lên mặt với tớ, hắn ta chả là cái cóc ghẻ gì hết." Seung Ri hét lên

Dae Sung bấu vào vai Seung Ri

"Nghe cho kĩ đây Lee Seung Ri! Dù là gì đi chăng nữa thì anh ta không phải là người mà cậu nên động vào, không tốt cho sau này. Anh ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu, anh ta là Hội Trưởng học viên, chưa ai dám bố láo như cậu với anh ta cả."

Seung Ri gạt tay Dae Sung ra

"Không đời nào."

Tiết 2 Seung Ri không chịu vào lớp mà lại ra sau trường nằm dài thượt trên ghế đá. Mắt nhắm lại tận hưởng ánh nắng mặt trời thì có người đi đến, Seung Ri dụi mắt

"Ai cất mặt trời đi rồi?"

"Xem ra tên cứng đầu như cậu vẫn không chịu vào lớp sao? Quả nhiên là gan lì mà."

Seung Ri mở mắt bật dậy

"Là anh! Anh chính là Kwon Ji Yong."

"Ồ, sau vài phút có vẻ như não của cậu to lên một chút."

"Anh nói cái gì?" Seung Ri sửng cồ lên

"Đi nào, cậu được nhận thêm một phiếu phạt tại phòng giam số 7." Ji Yong nói rất nhẹ nhàng nhưng lại toát ra khí thế mà Seung Ri không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn đi theo.

"Phòng giam mà anh nói chính là cái ổ chuột này sao?"

"Cám ơn."

Hắn buông ra lời nói khiến Seung Ri không thể nói được gì hơn, không lẽ lại đúng như lời Dae Sung đã cảnh cáo cậu. Ji Yong ngồi xuống bàn, tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm rồi lôi ra đống giấy tờ

"Xem nào, Lee Seung Ri! Cậu có rất nhiều án treo đấy."

Seung Ri ngồi lặng im xem Ji Yong lật qua lật lại hồ sơ của cậu. Xem một lúc Ji Yong xếp gọn lại đống giấy rồi đứng dậy

"Cậu bị phạt ở đây 5 tiếng."

"Cái gì?" Seung Ri bật dậy "Anh đâu thể phạt tôi như thế được."

"Có và tôi có quyền để cậu ngồi đây trong vòng 5 tiếng. Nếu cậu còn nhiều lời tôi sẽ cho người vào dạy cậu học."

Suốt 5 tiếng đồng hồ Seung Ri chỉ được phép ngồi im trên ghế, không được đi lại, không được đi vệ sinh. Ji Yong cũng ngồi đó quan sát Seung Ri cả buổi không rời mắt. Hết giờ phạt, Seung Ri đứng dậy vươn vai, xoay xoay người cho đỡ mỏi, tay ôm hai cái mông tê liệt. Ji Yong nhìn Seung Ri cười lạnh

"Nếu mai cậu còn tiếp tục đi học muộn và bỏ học thì 5 tiếng ngồi trong đây sẽ không giảm."

Seung Ri mang vẻ mặt ấm ức đi ra khỏi phòng, đem sự tức giận về cho Dae Sung. Dae Sung đang nằm vắt chân sung sướng còn Seung Ri cậu phải chịu khổ đau suốt 5 tiếng liền. Seung Ri nhảy lên giường đá Dae Sung lăn xuống đất, Dae Sung bò dậy

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiМесто, где живут истории. Откройте их для себя