CHƯƠNG 6 : Trả nợ cho tôi

2K 40 0
                                    

"Haha, cô dám gọi cả tên tôi. Lá gan cô thật không nhỏ. Người có thể gọi cả tên tôi chỉ có một là mẹ tôi ngoài ra không ai hết " Mặc Tử Kiệt vẫn ung dung nói, vừa nói tay cũng 'ngứa'

sờ xoạng vòng eo cô.

Có thể nói khoảng cách giữa 2 người này quả thật rất gần chỉ có cách chừng chẳng có bao nhiêu. Tay to của anh bấu chặt eo cô , hung hăng đặt lên cô một nụ hôn mãnh liệt đến khi cô không thở nổi mới buông cô ra.

Cái môi sưng húp, đỏ lên khiến người khác muốn hôn lên lần nữa, anh rất quyến luyến đôi môi này nhưng cũng đành kết thúc vậy. Anh thay đổi thái độ trở nên dịu dàng hơn còn mỉm cười với cô.

"Cô không những nợ tiền tôi mà còn dụ dỗ tôi hôn cô nữa, cô không thấy xấu hổ sao."

"Nói cho anh biết, con người anh mới quả thật không biết xấu hổ đó. Buông ra đi, tôi muốn đi ra ngoài " Hai gò má cao của cô ửng hồng, đôi chân giãy dụa muốn thoát ra nhưng vô ích, sức lực quả thật không bằng.



"Vậy bây giờ trả tiền tôi, lập tức sẽ thả cô ra còn nếu không thì........."

"Thì sao. Hả "

"Làm vợ tôi" Vẻ mặt hắn nhìn có chút mưu mô giống như sắp có kế hoạch gì sẽ làm.



"Nực cười, bên cạnh anh có tới hàng tá cô gái chân dài, eo thon, lại rất xinh đẹp chỉ cần anh vẫy vẫy tay thì tôi chắc cô nào cũng thi nhau ùa về đây thôi" Quyết không thua cô vẫn kiên trì cứng miếng, xem bên nào sẽ trì tới phút cuối.

"Hay lắm, bây giờ rốt cục có tiền hay không". Nhìn ra có thể thấy con người Mặc Tử Kiệt  rất thiếu kiên nhẫn, dứt khoát. Anh vì cái gì mà bắt cô làm vợ hắn.



"Tôi không muốn, tôi cũng càng không muốn dính đến anh. Đồ điên.Tránh ra nếu không anh sẽ gánh lấy hậu quả đó " Cô tức giận quát lên, cau mày nói, hai tay bấu chặt lên vai Tử Kiệt.Trên mu bàn tay cũng xuất hiện vài cọng gân tay nổi cộm lên, trán cũng đổ mồ hôi, cô rất muốn đá vào '* trọng huyệt ' của người đàn ông này.

* Trọng huyệt: là phần đặc biệt ở dưới của đàn ông.

Không được phải làm cho người hết vênh váo mới được. Làm thì phải làm đến cùng, không sao phải thoát khỏi nơi đây. Mắt liếc qua liếc lại tìm cửa chạy ra. A, cửa ở đằng kia bắt đầu, một chân đá nghiêng nghiêng đá mạnh lên. Trời hắn né được, lại thêm 1 phát nữa cũng lại né được.

"Cô chắc sẽ đá trúng ' chỗ ' của tôi chứ. Nói chuyện bằng lời không được muốn dùng tới bạo lực sao. ".Tử Kiệt nhếch miệng, tay nắm lấy hai chân Nguyệt Trang.

"Được rồi, thả tôi ra,sẽ đi lấy tiền trả anh. Tôi hứa."Cô ma ranh hứa, dáng vẻ rất thành thật, trong lời nói có chút làm nũng khiến Tử Kiệt mềm lòng buông ra.

Nào ngờ vừa buông ra cô một mạch chạy ra khỏi cửa vẫn không quên nói một câu:" Biến thái, một đồng cũng không trả cho anh. Tạm biệt."

Ngồi trên sofa anh cười, nghĩ lại bao năm qua chưa gặp người con gái nào như vậy cả, vô duyên vô cớ hôm nay lại gặp được. Chuyện này có thể nói là định mệnh không.

Chậm rãi bước đến bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi. Đầu dây bên có người bắt máy, lễ phép trả lời:"Tổng giám,anh gọi tôi."

"Nghe kĩ, điều tra người tên Cách Nguyệt Trang cho tôi, làm âm thầm những chuyện liên quan đến cô ấy hay gia đình cô ấy điều tra hết. Trong 3 ngày báo cáo." Cúp điện thoại, ánh mắt anh thay đổi trở nên lãnh khốc vô cùng nhìn qua cửa sổ mà nhớ đến những chuyện vừa rồi.

Hắc Bang Mafia - Anh Thật Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ