Chương 20 Ai nợ ai?

97 15 9
                                    

Mức độ mặt dày của bạn nhỏ Park càng ngày càng lên level, trước đây tỏ vẻ lạnh lùng cam chịu bao nhiêu thì hiện tại cậu lại cư đứa trẻ, suốt ngày quấn lấy anh. Bất cứ nơi nào anh xuất hiện đều có cái đuôi là cậu bám theo. Anh cũng không lấy làm phiền, cứ để cậu đi theo chỉ có điều là luôn bơ cậu.

- AAAAAA. Ngô Diệc Phàm. Anh dám bơ em, được lắm anh cứ chờ đấy.

Hôm nay Ngô Diệc Phàm có cuộc hẹn với khách hàng, đến nơi hẹn thì thấy lạ vì cậu không bám theo anh như mọi hôm nữa nên có chút không quen. Ở vị trí anh ngồi, có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, cũng có thể coi là đẹp. Chợt thấy dáng người quen thuộc, sắc mặt Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên sa sầm lại. Hóa ra là đi hẹn hò với người khác nên không bám đuôi anh nữa. Như hiểu ra điều gì,anh bật cười, là muốn trả đũa vì anh bơ cậu à? Park ChanYeol, em giỏi lắm, dám sử dụng chiêu này với tôi, để xem em làm trò đấy được mấy ngày.  

Tính cách của Ngô Diệc Phàm vốn lãnh đạm sau khi nhìn thấy cậu "vô tình" đi ngang qua thì lại càng tỏ ra lạnh lùng và xa cách với cậu hơn. Điều đó khiến Park ChanYeol thực sự rất bực bội. Vốn định cho anh bài học vậy mà lại bị anh lơ hơn, còn chuốc bực vào thân nữa chứ. Nhắn tin thì lúc nào cũng chỉ "Ừ, Ừ". Gọi điện thoại không thuê bao thì không chịu bắt máy, mà bắt máy rồi thì lại cố tình như không nói chuyện với cậu khiến cậu tốn biết bao tiền điện thoại. Park ChanYeol ném chiếc gối ôm lên giường, cậu phải tìm nơi xả stress mới được. Nơi đầu tiên cậu nghĩ  đến là võ đường Kyomasu. Nghĩ là làm, nhét bộ quần áo vào balo sau đó đi bộ đến đó vẻ mặt của cậu có vẻ rất hào hứng.

Vừa đến nơi cậu bỗng chết đứng tại chỗ, vốn muốn đến đây để trút giận vậy mà lại gặp cái con người đáng ghét kia. Cậu định quay lưng bước đi thì lại bị một câu nói của ai đó đả kích.

- Sao vậy? Sợ à.

Cậu cắn răng tay nắm thành quyền quay người lại.

- Tôi mà sợ anh tôi là con heo

- Được. Không sợ thì đấu một trận đi. 

Cậu nhìn anh từ đầu đến chân. " Đáng ghét, mặc võ phục thôi cũng đẹp đến vậy. Không được không được, cứ như vậy không cần đánh cậu đã nắm chắc trong tay phần thua rồi. Park ChanYeol, không được để sắc đẹp mê hoặc, nhất định không được nương tay." Cậu tự nhủ vài câu sau đó đeo balo quay đi. Lần này đi nhưng không phải đi về mà đi vào phòng thay đồ. Vì cậu là khách quen cũng là khách VIP nên có phòng thay đồ riêng chứ không phải vào nhà vệ sinh như những người khác.

Ở ngoài võ đường.

- Cậu định đấu thật à - Phi tỷ hỏi anh một câu mà có lẽ chị đã biết rõ câu trả lời.

- Đương nhiên rồi. Mà chị sang đây là để quản em hả. Chị không đi đóng phim nữa hả? 

- Haiz, nhưng sức khỏe của cậu sao có thể vận động những môn thể thao như đấu võ này được.

- Chị quên rồi à. Em vẫn có thể chơi bóng chuyền đấy thôi, với cả em sẽ chú ý nếu thấy không ổn thì sẽ dừng.

- Được rồi. À quên, cậu có định quay lại không, dù sao cũng thật đáng tiếc, tôi muốn hợp tác với cậu lần nữa và đặc biệt phải có cảnh nóng - Chị ghé sát vào tai anh thì thầm khiến anh đỏ mặt vì tức giận.

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now