chương 4

164 21 6
                                    

Sân bay quốc tế Bạch Vân.
" Chuyến bay từ Bạch Vân đến Seoul sẽ cất cánh trong 30 phút nữa xin quý khách vui lòng xuất trình giấy tờ và ổn định chỗ ngồi".
Trên đường.
- Alo - Anh vội nghe điện thoại.
- Cậu quyết định đi thật sao?
- Em nói rồi, trước sau gì cũng phải gặp nhau, sớm hay muộn cũng thế - Anh nói.
Tút, tút. Tiếng điện thoại bị tắt khiến anh ta càng lo lắng hơn. Ở đầu dây bên kia
- Alo, alo. Chết thật điện thoại hết pin rồi - Anh quay ra nhìn lái xe - Anh có thể chạy nhanh hơn chút không ạ. Anh lo lắng nhìn đồng hồ, vốn dĩ anh là người rất đúng giờ nhưng hôm nay không hiểu tại sao anh lại quên mất giờ bay.
Còn 10 phút nữa là chuyến bay cất cánh, hiện tại anh vẫn đang trên đường đi đến sân bay, vẻ mặt anh thoáng chút lo lắng. Anh khẽ thở dài, lần này có lẽ anh phải bỏ lỡ cơ hội rồi.
- Diệc Phàm, từ đây đến sân bay mất ít nhất phải 15 phút nữa, không hiểu sao đường hôm nay tắc quá.
- Anh cứ chạy đi, dù sao em cũng có việc cần giải quyết - Anh dựa đầu vào ghế.
- Được rồi.
Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu khi nhìn thấy anh, cậu sẽ vui mừng hay lướt qua anh như những người xa lạ, anh khẽ mím môi cho dù thế nào anh cũng sẽ gặp cậu vì có thể sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Anh cũng giật mình với suy nghĩ của mình "Lần cuối cùng", ba từ này lặp đi lặp lại trong đầu anh, linh cảm mách bảo anh có điều gì đó không đúng. Đang mải suy nghĩ thì chiếc xe đột ngột tăng tốc, anh cau mày nhìn lái xe.
- Đã hết tắc đường, nếu muốn kịp chuyến bay của cậu tôi phải tăng tốc - Người lái xe giải thích.
Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt vờ như đang ngủ.
5 phút nữa là máy bay cất cánh
~ Tại sân bay ~
Vừa kịp lúc, anh xuống xe không quên mang theo hành lí bước vào sảnh. Cho dù đã che gần hết giương mặt bằng chiếc kính râm và chiếc mũ lưỡi trai nhưng với dáng người cao nổi bật hẳn giữa đám đông. Có vài người thốt lên
- Kia chẳng phải là Ngô Diệc Phàm sao? Anh ấy thật đẹp trai quá đi.
Nghe thấy những lời đó, anh quay lại mỉm cười và vẫy tay với họ sau đó bước đi. Sau khi xuất trình giấy tờ và mọi thủ tục thì cũng vừa kịp thời gian, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ, máy bay sẽ bay ít nhất trong vài giờ đồng hồ, anh sẽ ngủ được một giấc cho dù ngủ trên máy bay không phải là thói quen của anh. Màn hình điện thoại chợt sáng, anh định ấn nút nghe thì nhân viên hàng không đã nhắc anh
- Thưa anh, phiền anh có thể tắt điện thoại khi ở trên máy bay được không ạ?
- Xin lỗi, tôi có thể nghe điện thoại được không, sẽ không mất nhiều thời gian đâu
Người tiếp viên hàng không khó xử, đang không biết phải làm thế nào thì có người lên tiếng
- Để anh ấy nghe đi, dù sao máy bay cũng chưa cất cánh nên cũng không ảnh hưởng gì.
- Vậy được, anh mau nghe máy đi.
- Cảm ơn.
Cũng may anh có mang theo ổ sạc dự phòng, lúc bị kẹt xe trên đường anh đã cắm pin. Anh bắt máy.
- Alo
- Xảy ra chuyện rồi Diệc Phàm.
Anh sa sầm mặt, vội vã xuống máy bay. Anh không hiểu tại sao lúc này lại xảy ra chuyện mà chuyện này không hề nhỏ. Đoạn băng của bộ phim bị đánh cắp, nếu như chỉ là một cảnh nhỏ thì có thể xử lí được nhưng đây là cả một bộ phim. Một bộ phim dài hơn hai tiếng mà ngày mai lại là ngày công chiếu nó. Anh cố nhớ lại, hình như anh vẫn còn giữ một bản sao chép của đoạn phịm, nên anh đã vội vã bắt taxi về khách sạn. Lúc xuống máy bay anh vẫn chưa gọi cho quản lí, cũng chưa ai biết là anh đã xuống máy bay. Anh định gọi điện cho quản lí nhưng nghĩ lại, dù sao anh trực tiếp quay về vẫn hơn. Lần này đã bỏ lỡ cơ hội rồi, anh nhìn ra ngoài, con đường này hôm nay sao anh bỗng thấy nó dài thế.
~ Vài tiếng sau ~
Seoul, Hàn Quốc
- Chan Yeol, anh nghe bản tin thời sự chưa
- Chưa, có chuyện gì sao? - Cậu giật mình, cảm giác lo lắng bất an ngày càng tăng lên. Rút cuộc cảm giác này là sao?
- Anh đọc đi - Sehun đưa cho cậu chiếc ipad
" Chiếc máy bay MQ70 cất cánh từ sân bay Bạch Vân Quảng Châu đến Seoul đã bị rơi, tất cả những hành khách đi trên chuyến bay này hiện đang mất tích. Chúng tôi hiện đang phối hợi điều tra tìm kiếm các hành khách và nguyên nhân rơi của chiếc máy bay này."
Cậu giật mình, giờ thì cậu đã hiểu ra tại sao cậu lại có cảm giác bất an suốt mấy ngày nay. Sehun nhìn cậu, vẻ mặt thất thần, bàn tay nắm chặt như muốn bẻ gãy chiếc ipad liền hiểu ra mọi chuyện
- Không lẽ anh ấy đi trên chuyến bay này.
Cậu không nói chỉ lặng lẽ gật đầu, tim cậu như đang bị ai đó siết chặt, rất khó chịu. Cậu tự nói với mình phải thật bình tĩnh, không được lo lắng có lẽ anh ấy sẽ không đi chuyến bay này.

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now