Chương 13

124 15 16
                                    

Thân thế của cô gái bí ẩn.

Khách sạn Okura Garden Hotel.

Sau một ngày dài tất cả các thành viên được nghỉ ngơi một ngày sau đó trở về nước. Cậu lăn qua lăn lại trên giường. "Không ngủ được". Nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ sáng rồi. Cậu với điện thoại định chơi game một lát rồi đi ngủ thì điện thoại hiển thị cuộc gọi đến. Là anh, cậu vội bắt máy

- Alo

- Cậu là Park ChanYeol? 

- Chị là ai?

- Đến bệnh viện đi. Diệc Phàm cậu ấy đang ở đó. 

Cậu vội tắt điện thoại, mặc vội chiếc áo khoác sau đó chạy vào thang máy.  Khi xuống đến tầng một cậu chợt dừng lại. Nếu cậu đến đó anh cũng sẽ không chịu gặp cậu, tại sao cậu lại phải làm khó bản thân mình, cậu cũng không chịu được cảnh họ thân mật với nhau. Cậu do dự nhưng rồi cũng quyết định quay vào. Cậu vừa định bước vào thang máy thì đụng phải một người. Cậu cúi xuống định nhặt giúp nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh ở dưới sàn thì cậu đứng thẳng lên đút hai tay vào túi. Cậu đứng nhìn cô cho đến khi cô nhặt xong những bức ảnh đó. 

- We see each other back then (Chúng ta lại gặp lại nhau rồi.) 

- Why are you here? (Tại sao cô lại ở đây?) 

- As you saw it all, I'm a photographer. (Như anh thấy đó thôi, tôi là một nhiếp ảnh gia) 

- You was pretending not you. I asked, "why are you here?"  (Cô đang giả vờ đấy à. Tôi hỏi "tại sao cô lại ở đây?")

- This is my home. (Đây là nhà tôi.) 

- Your home, you ultimately is who? ( Nhà cô, rút cuộc cô là ai?) 

Cô khẽ nhún vai.

- Currently I can not tell you are. Wait I won will tell you. Oh one more thing, I come from Vietnam.( Hiện tại tôi không thể nói cho anh biết được. Chờ tôi đạt giải sẽ nói cho anh biết. À một điều nữa, tôi đến từ Việt Nam.)

- VietNam? - Khi cậu hiểu được lời cô nói thì cô đã đi mất rồi. Cô gái này quả thực không hề có thân thế bình thường. Trực giác của cậu luôn đúng, cậu đã bị cô gái này thu hút, cô rất đặc biệt khác với bất kì ai mà cậu biết. Lúc nóng lúc lạnh và đặc biệt nhất là ánh mắt của cô rất giống anh. 

Cậu lắc đầu bước vào thang máy bấm tầng 16. Vừa đặt chân vào phòng thì điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số máy ấy. Lí trí nói cậu không được nghe nhưng trái tim cậu lại không nghe lời. Đã không biết bao nhiêu lần như vậy để rồi người tổn thương chính là bản thân mình.

- Alo

- Sao cậu còn chưa tới, cậu có biết là... - Như cảm nhận được người kia sắp nói gì cậu vội ngắt lời.

- Anh ấy đang ở đâu

- Bệnh viện xxx, cậu còn không đến nhất định sẽ hối hận.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, câu nói cuối cùng của chị khiến cậu bất an. Anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Cậu lại vội vã chạy xuống. Ông trời như muốn trêu ngươi cậu, thang máy dừng hoạt động để bảo trì. Câu chửi thề nghẹn ở cổ họng, cậu đành chạy bộ 16 tầng lầu xuống.  Cậu như muốn đứt hơi cố gắng điều chỉnh nhịp thở chạy ra đường lớn bắt xe. Cậu cảm nhận được dường như anh ngày càng xa cậu. Cậu đưa tay vẫy xe nhưng nhìn bộ dạng của cậu không ai dám dừng xe lại. 

[Longfic] [KrisYeol] Say TìnhWhere stories live. Discover now