Chap 2 : Trở lại tìm em

1.3K 24 0
                                    

- Thưa bác sĩ tôi có thể xuất viện được chưa? Tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Tôi muốn được về nhà

- Cậu chưa thể đi được,do chấn thương vùng đầu khá nặng đã để lại di chứng trong cậu, chúng tôi không an tâm để cậu ra đi

- Ý bác sĩ bảo tôi bị mất trí? Haha. Không có đâu,tuyệt đối không có chuyện đó,tôi vẫn còn tỉnh táo lắm

- Làm sao chúng tôi tin cậu

- Tôi vẫn nhớ tất cả mà. Tôi là Kang Gary tôi ở bệnh viện này đã gần hai năm rồi. Bây giờ tôi muốn về nhà,người yêu tôi Song Ji Hyo cô ấy hẳn là đang mong tôi lắm

- Y tá Young có chuyện muốn thưa với bác sĩ

- Cậu chờ tôi một tí,tôi sẽ quay lại

Hy vọng là thành công, lỡ họ hỏi thêm gì nữa mình không biết phải trả lời sao. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để mình có thể ra khỏi đây mình có thể tìm lại cô ấy và nói cho cô ấy biết mình nhớ cô ấy rất nhiều…

-------------------------------

- Anh ta nói đúng thưa bác sĩ,theo lí lịch y tá Min đưa cho tôi ban nãy anh ta đúng thật tên Kang Gary

- Cô chắc chứ?

- Vâng

Cạch…

- Tôi có thể cho cậu ra viện với điều kiện người nhà cậu đến đây và làm thủ tục xuất viện

- Người nhà tôi không sống ở đây thưa bác sĩ

- Vậy thì tôi không thể giúp cậu được, trừ khi….

- Tôi xin bác sĩ,xin hãy giúp tôi…

- …….. Thôi được rồi tôi sẽ kí giấy cho cậu

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ

-------------------------------

6 AM - Seoul

Tôi đã thoát ra khỏi đó,tôi đã được nhìn thấy thế giới nhưng sao nơi này xa lạ quá. Đâu là nhà tôi?Tôi phải đi về đâu? Còn em? Tôi phải tìm em nơi nào?

Sao ở đây lạnh lẽo thế? Tay tôi run cầm cập lên rồi này. Lạnh lắm. Em có lạnh không? Tôi nhớ em. Gary nhớ Ji Hyo nhiều lắm. Nhưng Ji Hyo à, em là ai?

Tuyết.... tuyết rơi rồi

 - Là tuyết đầu mùa. Ya Kang Gary là tuyết đầu mùa. Khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi mỗi người chúng ta có thể ước một điều ước. Oppa mau ước đi. Nhắm mắt lại và ước đi

 - Song Ji Hyo em ước gì thế? Nói cho oppa biết đi 

 - Không. Không nói ,lêu lêu

 - Ya Song Ji Hyo đứng lại đó, không được chạy, Song Ji Hyo

Tuyết....tuyết đầu mùa...là tuyết đầu mùa

Ước...tôi phải ước

Tuyết ơi, làm ơn nghe điều ước của tôi hãy chỉ  đường dẫn lối cho tôi tìm lại em

Tôi...nhớ em...

Bịch...

Có một thanh niên,anh ấy bị ngã,hình như là ngất rồi

 - Đưa anh ấy vào tiệm của tôi

------------------------------

- MC Coffee -

 - Cậu dậy rồi à? Cậu thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa?

 - Ưmmm. Tôi... đây là đâu? 

 - Đây là tiệm coffee của tôi,tôi là chủ tiệm Kim Jong Kook,rất vui được gặp cậu

 - Ưm... Kang... Kang Gary 

 - Nhà cậu ở đâu? Có cần tôi gọi thằng em trai tôi đưa cậu về không? Dong Hoon àaà

 - Vâng, hyung

 - Không cần đâu,tôi tự đi được với lại tôi cũng chẳng có nơi nào để đi về

 - Sao thế?

 - Tôi cũng không rõ chỉ biết trong thời gian tôi nằm viện nghe thoáng loáng họ bảo tôi bị mất trí 

 - Ôi trời. Nếu không biết ở đâu thì cậu ở lại với chúng tôi. Nhà vẫn còn dư phòng hàng ngày phụ tôi và thằng Dong Hoon vài việc lặt vặt trong tiệm cũng được

 - Anh cho tôi ở lại đây thật sao? 

 - Ừ. Cậu cứ ở lại với chúng tôi. 

 - Cám....cám ơn anh

 - Tôi chỉ làm việc mà ai cũng làm thôi cậu đừng bận tâm gì cả

----------------------------------

Đã hơn hai tháng mình ở đây với Jong Kook hyung và Dong Hoon rồi, thế nhưng tại sao mình vẫn chưa nhớ được tí gì về em,những mảnh kí ức về em mình không sao ghép lại được,rồi đây sẽ ra sao? Mình sẽ quên hết tất cả những tháng ngày đó sao? Không,nhất định là không mình vẫn nhớ nụ cười ấy,ánh mắt ấy,mỗi tối mình đều nghe được giọng nói ấy,tiếng cười ấy nhưng sao mình vẫn không thấy em. Tỉnh dậy chỉ toàn một mình trong căn phòng lạnh lẽo với những tạp âm của đêm khuya

Ji Hyo à! Em ở đâu?

 - Gary. Kang Gary

 - Ya. Kang Gary

 - Em thả hồn đi đâu thế sắp đến giờ khách vào đông rồi chuẩn bị dọn dẹp tiệm đi là vừa. À có khách vào em mang menu ra giúp anh,anh đang dở tay

 - Vâng.

 - Cô ơi,cô dùng gì ạ?

 - Cho tôi...ơ...Kang...Kang Gary

 - Cô ơi,cô đã gọi gì đâu sao lại chạy đi như thế 

Mà sao cô ấy biết tên mình. Khoan đã,gương mặt đó tôi đã thấy ở đâu rồi, nó....nó rất quen thuộc

 - Cô ơi,cô gì đó ơi 

 - Ya. Kang Gary em chạy đi đâu thế khách vào đông rồi kìa. KANG GARY

Ôi mất rồi,cô ấy đi rồi,toi rồi mình không thể chạy được nữa, đầu mình muốn vỡ tung rồi, chân mình đau quá. Tại sao cô ấy lại chạy? Cô ấy là ai ?Có phải là Ji Hyo của Gary không? Nếu là Ji Hyo thì tại sao lại chạy,tại sao lại bỏ Gary

Waeeeeeeeeeee?

End chap 2 

(LongFic)-Monday Couple- Với anh, em là câu trả lời duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ