Chap 6: Một mảnh kí ức

745 21 3
                                    

Ngày...tháng...năm...
Tôi có một giấc mơ kì lạ, một câu chuyện đáng yêu về hai đứa trẻ, một gái và một trai. Cậu con trai ấy có lẽ thích cô bé ấy. Tôi thấy nét mặt cậu như chất chứa những niềm hạnh phúc và trên đôi môi của cô bé ấy hình như khẽ nhếch lên như một nụ cười.
Gương mặt đó, tôi đã từng gặp, có lẽ ít nhất là mỗi ngày.
----------------------------------------
- Jong Kook hyung!
- Có chuyện gì thế Gary?
- Em định xin phép anh cho em nghỉ vài hôm, em có việc riêng cần giải quyết.
- Cậu cứ để tiệm cho anh và Dong Hoon, cứ nghỉ ngơi vài hôm đi rồi trở lại
- Cám ơn anh!
- À mà cậu định đi đâu?
- Bệnh viện R
-----------------------------------------
9AM-Bệnh viện R
- Chào cậu, tôi có thể giúp gì được cho cậu?
- À, chào chị. Tôi có thể xem lại hồ sợ bệnh án của mình không ạ?
- À được thôi, làm ơn cho tôi biết thông tin cá nhân của anh
- Kang Gary, tôi chỉ biết bấy nhiêu đó.
- Xin anh chờ một tí, anh có thể ngồi đợi ở đằng kia hoặc quay lại sau.
- Tôi sẽ đợi, làm phiền chị.
Gary's POV
Bệnh viện ở đây trông có vẻ hiện đại, mình nhớ không nhầm thì của một tập đoàn nào đó, chắc là của một tập đoàn có tiếng ở đây.
- Này anh, xin anh tránh đường
End POV
- Xin anh tránh đường, chúng tôi có bệnh nhân cần được điều trị
- Xin lỗi chị
- Mau chuẩn bị phòng, gọi trưởng khoa xuống chúng ta có bệnh nhân VIP
- Vâng thưa bác sĩ.
Gary's POV
Ở đây có chuyện gì thế nhỉ? Bệnh nhân VIP à? Chắc là người trong tập đoàn đó rồi.
Ơ...khoan đã. Đó đó chẳng phải là... Là cô ấy...
End POV
- Thưa y tá
- À xin anh đợi một tí của anh sắp xong
- Làm ơn, nói cho tôi biết, người đó, người con gái đó cô ấy tên là gì?
- À anh hỏi người mới chuyển vào viện đó à? Cô ấy tên là Song Ji Hyo, con gái của chủ tịch. Người bên cạnh là cậu Kwang Soo em trai của cô ấy
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? LÀM ƠN CHO TÔI BIẾT
- Cô ấy bị giảm huyết áp có lẽ cho đứng dưới mưa rồi lại thêm không ăn uống gì. Mà dạo này trời cũng lạnh đến mùa tuyết rơi rồi còn gì.
- Ji Hyo...em...em...
- Anh làm sao vậy? Anh không khỏe trong người à, có cần tôi gọi bác sĩ cho anh không?
- Ji Hyo...mưa...tuyết...Gary...Ji Hyo...
- Anh gì ơi, anh chạy đi đâu vậy, hồ sơ của anh đây...
--------------------------------------
Gary's POV
Ji Hyo chuyện gì đã xảy ra với em, tại sao em lại ra nông nỗi này
Đúng là em, em là người anh đã yêu và sẽ mãi yêu. Tuy giờ trong đầu anh không có tí gì gọi là kí ức hay kỉ niệm cùng em nhưng anh biết chắc rằng em chính là người anh yêu, em chính là người con gái giúp cho anh thấy cuộc sống này đáng sống đến nhường nào. Hãy đợi anh, Ji Hyo à, anh sẽ tìm lại những thứ vốn dĩ thuộc về anh, ngay cả em, anh sẽ mang em trở về bên anh. Cuộc sống anh không thể thiếu em, em như dòng máu vô hình chạy trong cơ thể anh, như động lực để anh có thể tìm lại chính bản thân anh, thứ mà anh đã đánh mất
Nhưng...
Ji Hyo à, liệu rằng em có nhớ anh không? Có yêu anh không? Hay với em, bây giờ anh chỉ là một thằng vô dụng, ngay cả bản thân mình còn không thể nhớ
Anh phải làm sao? Làm sao để mang em về bên anh?
Người ta đã từng nói ai cũng có một người để yêu thương. Người đó với anh chính là em
Mỗi khi nhìn thấy em, anh cứ như một thằng ngốc, chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngắm nhìn em từ phía xa, chẳng thể nói chuyện hay thậm chí lại gần để mỉm cười với em một nụ cười chào hỏi. Vì anh không có tư cách đứng trước mặt em, chỉ khi nào anh thật sự tìm lại được chính bản thân anh.
Ji Hyo à, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống giản dị nhé?
End POV
Ji Hyo...mình đang làm gì ở đây phải đến bệnh viện nhanh lên
----------------------------------------
9h30-Bênh viện R
- Xin lỗi cô...cho...tôi...
- À hồ sơ của anh đây
- Cho tôi hỏi Ji Hyo đang ở phòng nào?
- À cô ấy đang nằm ở phòng VIP phía bên phải hành lang. À mà anh không được phép...
Ji Hyo, đợi anh.
- Anh là ai?
- Cho tôi vào, nhanh lên các anh tránh ra chỗ khác ngay
- Đây là phòng VIP anh không thể tự tiện vào được
- Tôi là bạn của cô ấy các anh mau tránh đường
- Nếu anh còn làm ồn tôi sẽ gọi bảo vệ
- Có chuyện gì ở đây vậy?
- Thưa cậu, có anh chàng này đòi vào phòng của tiểu thư ạ
- Gary hyung! Đây là người quen của tôi, các anh có thể ra ngoài rồi
- Vâng ạ.
Cạch...
- Anh ngồi đi, sao anh lại ở đây?
- Tôi...tôi đi tìm lại hồ sơ bệnh án của mình
- Nên tình cờ anh thấy chị Ji Hyo à?
- Ừ...ừ
- Anh nhớ chị ấy là ai rồi sao?
- Tôi...tôi không nhớ giữa tôi và cô ấy có chuyện gì...Nhưng, tôi biết chắc cô ấy là người con gái tôi yêu
- Anh đừng căng thẳng quá, từ từ anh sẽ nhớ lại thôi
- Cám...ơn cậu
Reng...
- Xin lỗi anh, em có điện thoại
Cạch...
- Con nghe đây bố
Gary's POV
Ji Hyo à, oppa không thể làm gì được cho em, anh là thằng vô dụng nhất trên đời, thậm chí đến một câu anh nhớ em cũng chẳng thể nói ra
Ji Hyo à, hãy đợi anh
End POV
Cạch...
- À Gary hyung anh định về à?
- Ừ, tôi có việc cần giải quyết. Cậu chăm sóc cho cô ấy cẩn thận nhé. À mà tên cậu?
- Anh cứ gọi em là Kwang Soo
- À, Kwang Soo, chào cậu
- Anh đi cẩn thận ạ.
Cạch...
- Gary...Gary
- Noona, chị tỉnh rồi à? Bác sĩ, bác sĩ ơi....
- Kang Gary...anh ở đâu...
----------------------------------------
- Xin lỗi, tôi có thể lấy hồ sơ chứ ạ?
- Của anh đây.
- Cảm ơn chị, chào chị
Hm...Kang Gary...tuổi 38
Đã có khoảng thời gian làm việc tại tập đoàn RM
- Có lẽ, bắt đầu từ đây thôi.
End chap

(LongFic)-Monday Couple- Với anh, em là câu trả lời duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ