Tập 21 : Nagisa bỏ trốn

1.2K 61 10
                                    

Hello ~~ các tình yêu nghỉ Tết vui hơm ? Au thì hơi bị mệt trong mấy ngày này vì.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RA CHỢ LỚN PHỤ CÔ BÁN ĐỒ CHƠI !!
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho nên Au về trễ không viết truyện được :( thành thật xin lỗi mọi người *chấm nước mắt* Mong mọi người tha lỗi cho Au vì sự chậm trễ này 😭
Thôi chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đêy :))) nào đi thôi ~~~~~~
______________vô truyện______________
_Hay nhỉ ?
Gakuhou cầm cây roi mây vỗ vỗ vào lòng bàn tay, đôi mắt ánh lên tia chết người. Chân thì dẫm bộp bộp trên sàn nhìn hai thân ảnh không quần áo cuộn tròn trong cái chăn.
_HAI ĐỨA DẬY MAU ! TỚI NGÀY THÀNH HÔN RỒI ĐÓ ! DẬY NHANH !
_Ưm.....ba à......tụi con đang ngủ mà......
ba làm phiền vợ chồng tụi con quá....... oáp.... *Asano quàng tay ôm eo Nagisa, miệng lèm nhèm ngáy ngủ*
_Làm phiền cái nỗi gì ? Hai đứa nam nữ thụ thụ bất thân quá rồi đó ! Đợi đến động phòng không được à ? *Gakuhou dùng đầu cây móc chiếc quần "tam giác" màu đen lên rồi nhìn, trên trán có vài đường hắc tuyến*
_Hả ? OÁI !!!! BA ! BA ĐI RA !!!!!!!!!!!!!!*Nagisa chợt thức giấc thì thấy ông ba chồng đang đứng cạnh giường mình*
_Hả ? Dê xồm !!!!! BỚ NGƯỜI TA !!!!!!!

Do nhìn thấy Asano ôm mình nên Nagisa cũng cất cái giọng vàng oanh lên tiếp. Buổi sáng nhà Asano là thế đấy các  bác ạ :) thật vi diệu nhưng cũng thật ồn ào phải không nhể ~~~~
Chúng ta hãy cùng chuyển camera sang nam nhân tóc đỏ Karma nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Karma sau nhiều ngày ăn không ngon ngủ không đủ sức khỏe ngày càng trầm trọng, nằm liệt trên giường. Môi khô nứt nẻ, mắt thâm đen, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương. Nagima vì lo lắng cho chủ nhân nên đã tức tốc chạy ra ngoài tìm "cô chủ" mắt xanh bằng cách ngậm bức hình của cậu.
Đi đến đâu, Nagima cũng sủa ăng ẳng rồi cắn gấu quần hoặc cọ mình vào chân người khác để họ chú ý vào bức hình. Ai ai cũng lắc đầu, thương xót cho chú chó nhỏ thông minh bị thất lạc chủ nhân.
Nagima hiện đang ngồi nghỉ ở một quán bán ramen ven đường, hên là bà chủ quán này tốt bụng nên đã cho chú bát nước giải khát. Từng đợt nước chảy xuống cổ họng khô khốc của Nagima, bỗng chú đứng hình, mắt trân trân nhìn về phía đền thờ Asagito đối diện quán ramen.
Đó là Nagisa, người yêu của chủ nhân. Người xoã tóc, mặc kimono màu trắng trông thật đẹp. Nhưng bên cạnh người là nam nhân tóc cam, trông rất quen...
Lẽ nào ?! Phải rồi đó chính là kẻ đã khiến chủ nhân Karma trở nên như vậy. Bằng mọi giá, con sẽ đưa Người về cho chủ nhân !
Bên Nagisa......
_Woa ~ Hôm nay vợ đẹp quá à ! Nhưng mà sao đẹp bằng chồng, há há há !!! *Asano há miệng ngửa mặt lên trời cười khiến ai cũng nhìn*
_Thằng quỷ,  ngưng cười và ngậm mồm lại ngay kẻo chim nó thả "mìn" vào miệng đấy ! *ông xấu hổ nhắc nhở con trai*
Còn Nagisa thì im lặng nhìn hai người, đâu đó trong lòng cô không muốn đám cưới này diễn ra.
Au xin nói "một chút" về đám cưới của người Nhật.

Trước hết, ngày tổ chức lễ cưới được chọn rất cẩn thận để tránh những ngày mang điềm xấu. Các lễ nghi đám cưới truyền thống bắt đầu một ngày trước đám cưới chính thức, khi cô dâu đi thăm đền chùa hoặc tổ chức liên hoan chia tay với cha mẹ và hàng xóm. Các lễ nghi trong ngày cưới chủ yếu diễn ra ở nhà chú rể. Khi cô dâu chia tay với cha mẹ để sang nhà chú rể phải mặc đồ trắng. Tại nhà chú rể, cô dâu mặc kimono màu trắng, đội loại mũ gọi là tsuno-kakushi, có nghĩa là “giấu sừng”, ám chỉ gạt bỏ và giấu đi sự ghen tuông của phụ nữ. Chú rể mặc kimono có gắn gia huy và quần chùng, gọi là hakama.
Khi rước dâu về tới nhà sẽ tổ chức nhiều nghi lễ mà quan trọng nhất là việc đôi tân hôn hứa hẹn thề nguyền bằng cách trao các chén rượu sake cho nhau. Nghi thức này, tiếng Nhật gọi là sansan kudo, vốn xuất phát từ những gia đình quyền quý nhưng nay được coi là tiêu chuẩn trong các đám cưới kiểu truyền thống trên toàn Nhật Bản, theo đó cô dâu và chú rể 3 lần nhấp rượu sake trong một bộ 3 chiếc chén từ nhỏ đến lớn. Tiếp sau nghi thức này là giới thiệu gia đình hai họ và tiệc đón dâu. Khoảng 3 hoặc 5 ngày sau, người vợ và đôi khi cả chồng, trở về nhà mình, mang theo quà cho người thân và bạn bè. Nghi thức này gọi là satogaeri.
Tiếp nào ~~~
Nagisa đang đi thì có cảm giác như thứ gì đó đang kéo váy mình, nhìn xuống thì thấy tiểu cẩu mắt xanh đang ngậm một bức hình, lắc lắc mông. Nagisa tính lấy bức hình để xem thì tiểu cẩu chạy đi mất. Cô nhìn xung quanh, vén váy lên và chạy theo Nagima vào một cái hẻm vắng.
_Hộc......hộc.....này....nhóc mắt xanh......
hộc....nhóc ở đâu ? *Cô lau giọt mồ hôi, thấy mệt và bực vì phải vác cái đống vải này trên người*
_Gâu ! Gâu ! *Nagima sủa lên tiếng*
Nagisa liền lết lại và ngồi xuống kế chú. Đoạn, cô cầm bức hình lên thì rất kinh ngạc khi người trong bức hình không ai khác chính là cô. Ngạc nhiên, Nagisa liền quay qua nhìn tiểu cẩu thì thấy tiểu cẩu cũng đang giương đôi mắt trong veo như giọt nước nhìn mình.
_Hửm, Nagima ? Nagima là tên nhóc à ? Mém nữa là đụng hàng ta đấy :)
Cô phát hiện dưới lớp lông mềm mượt ở cổ chú là một cái vòng màu đỏ có bảng tên nhỏ nhỏ màu vàng ghi "NAGIMA". Cảm thấy thật quen nhưng cũng thật lạ. Quen vì chú chó này có cảm giác rất thân, như đã từng sống chung. Lạ vì chú có bức hình một chàng trai rất giống mình. Cực kì giống.
_Ẳng....ẳng.... *Nagima chạy đi mấy bước rồi nhìn cô*
_Ta hiểu rồi ! Ta sẽ đi theo nhóc !
Và thế là Nagisa bỏ trốn theo tiểu cẩu trắng đen để tìm ra sự thực. Lại mệt cho Asano nữa rồi đây.....
Liệu Karma có được cứu sống không ? Nagisa sẽ biết được điều gì ? Hãy đón đọc tập sau mang tên "SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY"
Phát sóng lúc 25 giờ 61 phút 61 giây trên kênh Wattap.
_________________HẾT_________________
Hai dòng cuối hư cấu tí :33 bắt chước cái quảng cáo phim Thám tử lừng danh Colan à nhầm Conan đó mờ :)))
Ủng hộ mình nha mọi người ❤❤❤

( Truyện Dài ) Nagisa, Đừng Quên Anh Nữa Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ