Tập 16 : Điềm báo

1.8K 77 12
                                    

H đã có, quà noel cũng đã có ._. Vậy mấy tình yêu muốn gì nữa nà ? Quà tết hả ? Nếu muốn thì cmt ở dưới để au làm nha ~~~~ au thăng đây ~~~~~~
______________vô truyện______________
_Đã đến lúc rồi.
_Đã đến lúc ? Cho việc gì ? Ai vậy ?
_Ta là tiềm thức của ngươi. Ta điều khiển ngươi giết và tha cho kẻ nào.
_Giết ? Tôi có giết người sao ? Sao lại thế ?
_Trong cơ thể ngươi mang dòng máu của một sát thủ chuyên nghiệp. Giết người là bản năng của ngươi ! Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị ta chiếm lấy thể xác và giết đi kẻ mà ngươi yêu thương nhất.
_Karma ? Không, không bao giờ ta giết anh ấy đâu. Ngươi bị điên rồi
_Ha ha ha ! Để rồi xem.
Giọng nói kết thúc, kèm theo là hình ảnh nam nhân tóc xanh cầm trong tay con dao dính máu và kẻ đang nằm im kia là Karma. Cơ thể anh toàn máu. Mùi máu tanh khắp nơi. Đôi mắt của nam nhân tóc xanh ấy rất lạnh lẽo, tàn khốc. Chợt, một nụ cười nở trên môi nam nhân ấy.
_Ha ha ha ! Ha ha ha ! Ngươi đã thấy gì chưa ? Karma của ngươi đã bị chính ngươi sát hại đấy !!!!
_ Không.....không phải tôi.....
Hắn vẫn cứ đứng đó và cười. Nụ cười trông thật kinh dị làm sao. Vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy nhưng sao lại có cảm giác rằng đó không phải là Nagisa ? Vì sao ? Tại sao cậu giết Karma ? Tại sao ?
Đột nhiên, hắn ngồi lên người Karma đã không còn hơi thở. Giơ cao con dao sắc bén....
PHẬP !!!!! PHẬP !!!!! PHẬP !!!!!
Từng nhát dao giáng xuống lồng ngực rắn chắc đã nhiều lần mang cho cậu sự ấm áp, sự yêu thương. Máu, máu chảy lên láng, văng ra sàn và văng vào mặt hắn. Miệng hắn vẫn cười, nụ cười ghê tởm. Chàng trai tóc đỏ nằm im đó hứng chịu những nhát dao của hắn.
_KHÔNG ! KARMA ! KARMAAAAAAAA
AAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Nagisa ! Nagisa ! Em sao thế ? Mau tỉnh lại đi !
Karma lay người con trai tóc xanh đang khóc ấy, mồ hôi từ trán túa ra rất nhiều. Nagisa choàng tỉnh và bật dậy.
_Hộc....hộc......
_Em thấy ác mộng à ? *anh nhìn cậu lo lắng*
_Phải....em....em mơ.....em thấy....em đã giết....anh....em....xin lỗi.....nhưng...hức hức..... *Nagisa ôm lấy anh, òa khóc*
_Thôi nào, đó chỉ là ác mộng. Em đừng khóc.... *anh nói với giọng trìu mến, xoa lưng và an ủi cậu*
_Em....hức.....em sợ.....em không muốn giết.....anh..... *cậu ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống*
_Không sao, không sao. Nào mau đánh răng, rửa mặt đi để anh làm đồ ăn sáng cho em ha ? *Karma vui vẻ*
_V....vâng.... *Nagisa cười gượng*
Thế là Karma mặc quần áo và vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Rồi bước xuống cầu thang. Còn một mình cậu ngồi đó, cậu buồn bã và lo sợ. Cậu sợ mình sẽ làm tổn thương Karma. Càng nghĩ cậu càng khóc, cơn ác mộng đó rất thực.
Karma, sao anh có thể vui vẻ như thế chứ ? Anh có biết là nguy hiểm sắp đến với anh không hả ?
Lắc nhẹ đầu, cậu nở nụ cười rồi nhìn ra cửa sổ. Giơ tay kéo rèm, tia nắng ban mai khẽ xuyên qua, rọi vào khiến căn phòng trở nên lung linh lạ thường. Cậu vệ sinh cá nhân xong liền thay cho mình một chiếc váy xanh nhạt. Chính cậu còn chả hiểu tại sao lại làm vậy. Đầu tóc được chải gọn gàng, tựa người vào bức tường có cửa sổ bên cạnh. Tiếng chim kêu ríu rít làm cậu thấy thật thoải mái. Có lẽ mọi thứ sẽ không sao đâu. Cậu yêu Karma và Karma yêu cậu. Sẽ không có vụ cậu giết anh đâu.

__________________HẾT________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

__________________HẾT________________

( Truyện Dài ) Nagisa, Đừng Quên Anh Nữa Nhé !Where stories live. Discover now