Chương 42

3.8K 70 12
                                    

- Bác Mạc cái gì mà bác Mạc. Em không biết phải gọi bố của chồng là bố sao?
Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Chúng ta đã ly hôn.
                -------------------------------
Chiều đến cô liền cùng Nam Khanh đi chợ mua đồ. Từ Thiên ở nhà ngủ bù. Cô cũng tìm số điện thoại của Vương Linh và Trần Dương mời hai người bọn họ đến nhà Từ Thiên ăn cơm.
Vương Linh vừa nhìn thấy cô là đánh liên hồi khóc lóc trách móc có hết. Trần Dương điềm đạm tặng cô bó hoa baby. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Mộc Ly ngỏ ý sẽ về ở cùng Vương Linh và cô sẽ tham gia showbiz. Mọi người đều không nói gì. Chỉ cần cô thích cô vui là được.
Cơm nước xong xuôi Vương Linh có việc nên đi trước. Trần Dương còn công việc ở công ty cũng về sớm. Nam Khanh, Từ Thiên cùng cô không có việc gì liền dắt Tiểu Mao đi dạo. Cô cũng không ngờ lại nhận được điện thoại của ông bà Mạc. Đành lái xe đến đó một chuyến. Mạc gia vẫn như trước tiếp đón một cách nhiệt tình. Bà Mạc thấy cô liền mỉm cười.
- Mau vào đây.
Bà nhìn cô từ đầu đến chân rồi mỉm cười hiền hòa xoa đầu cô. Cô vào trong phòng khách không ngờ cả Mạc gia tập trung ở đây. Đinh Ý nhìn thấy cô liền vui mừng. Ba người đàn ông còn lại không tỏ thái độ gì. Cô ngồi vào ghế cạnh Đinh Ý chào hỏi mọi người.
- Cháu chào bác.
Ông Mạc điềm đạm gật đầu. Trình Phong mỉm cười nhìn cô.
- Em đi chỉnh tu nhan sắc cũng thật lâu nhưng rất hiệu quả.
Cô biết bầu không khí quái lại này, biết tại sao người ít nói như anh cả Mạc gia lại trêu đùa. Cô cũng hùa theo, dù sao cũng không biết hôm nay đến đây có gì đặc biệt.
- Đương nhiên. Em chuẩn bị làm idol mà. Anh mà phải mua albums, poster, ... đầu tư cho em nhé.
Đinh Ý nghe vậy mắt liền sáng lên.
- Chị tham gia showbiz chắc chắn sẽ nổi tiếng đến khi em ra trường nhất định phải nâng đỡ em.
Cô mỉm cười gật đầu. Không khí lại rơi vào trầm mặc. Ở đây, có ai không biết mỗi lời ăn tiếng nói đều phải suy nghĩ kĩ. Cười khó coi hơn khóc cũng phải cười. Ông Mạc mệt mỏi day thái dương.
- Mộc Ly, con cùng Từ Hi vào thư phòng ta có chuyện muốn nói.
Cô nhẹ giọng "Vâng" một tiếng liền theo sau ông Mạc. Mạc Từ Hi chậm rì rì đi theo sau. Anh đang khó chịu, rất khó chịu. Từ lúc bước vào Mạc gia cô không nhìn anh lấy một lần.

Ông Mạc nhìn cô trìu mến nói.
- Mộc Ly, hai năm qua con sống tốt không?
Nghe giọng ông cô lại nhớ đến cha mình. Tinh thần có chút bất ổn liền nhanh chóng che giấu.
- Cảm ơn bác Mạc đã quan tâm. Hai năm qua cháu sống rất tốt.
Từ Hi nghe từng lời từng chữ phát ra từ miệng cô mà đau nhói. Bực mình đứng phắt dậy.
- Bác Mạc cái gì mà bác Mạc. Em không biết phải gọi bố của chồng là bố sao?
Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Chúng ta đã ly hôn.
Anh sững sờ nhìn cô. Anh biết tính cách cô lạnh lùng nhưng cô đối với anh rất nhẹ nhàng, đáng yêu. Anh khẽ nhắm mắt lại, có lẽ mọi chuyện không cứu với được nữa rồi.
Ông Mạc nhanh chóng giải hòa.
- Từ Hi, ngồi xuống nói chuyện cho hẳn hoi.
Anh không đủ dũng cảm để ngồi ở đây nữa. Từng câu từng chữ của cô đều có thể cứa nát trái tim anh. Anh mở miệng giọng mệt mỏi.
- Chuyện hôn nhân để sau hãy nói. Giờ con bận chút chuyện.
Nói rồi không đợi ai liền đi ra ngoài.

Cô không quan tâm đến anh lắm. Ở lại chơi với Đinh Ý và Trình Phong một lúc mới xin phép đi về. Cô đón taxi đến đây giờ không còn sớm ít xe qua lại. Đành ngậm đắng nuốt cay mà đi bộ. Đi được một đoạn liền có một chiếc xe thương vụ chạy đến nhanh chóng bắt cóc cô. Cô cố gắng vùng vẫy cũng không thoát được. Nhìn đoạn đường cô càng thấy quen quen. Đây là đường về Vivia. Bọn bắt cóc này là như thế nào đây.

Thế Thân [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ