Chương 33

2.5K 66 17
                                    

Từ Hi cùng Mộc Ly đi bộ ra trên đê tản mát. Xung quanh họ các em nhỏ đang thi nhau thả diều. Không khí trong lành, bình dị đến đáng yêu. Mộc Ly vẫn canh cánh vụ trong khách sạn lúc nãy nhưng gió đã gội sạch hết rồi. Cô vui vẻ chạy nhảy bên cạnh anh, chỉ chỗ này chỗ kia. Còn anh, thấy tâm trạng cô tốt như vậy cũng buông lỏng tâm tình. Tích cực nói chuyện với cô nhiều hơn nữa.

Mộc Ly chạy tung tăng, hí hửng mượn diều của một cô bé. Cô bé nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

" Chị không phải là đồ lừa đảo đấy chứ."

Cô bật cười thích thú khi nhìn thấy sự nghi hoặc của cô bé. Trông cô ăn mặc thế này giống một cô sinh viên ngây ngô vậy mà cô bé nghi cô là kẻ lừa đảo. Lại nhớ trong túi còn thanh socola liền lấy ra nịnh nọt.

" Chị cho em thanh socola này, em cho chị mượn diều một chút nhé."

" Một tí thôi."

Cô vừa nói vừa đưa thanh socola ra trước mặt cô bé. Ai ngờ cô bé lại lườm cô, lấy hai tay chống hông.

" Chị đúng là kẻ lừa đảo rồi. Chị nghĩ em sẽ anh socola có tẩm thuốc mê của chị cơ."

Cô ngẩn người, không biết nên cười hay nên không nữa. Đột nhiên có giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang bên tai.

" Sao vậy?"

Nghe thấy giọng anh cô liền giở tính trẻ con. Cầm tay anh lắc lắc, giọng nói nũng nịu.

" Em bé đó nghi ngờ em là kẻ ..."

Hai chữ lừa đảo cô không thể thốt ra được. Cô bé đó đang nhìn anh với ánh mắt đắm đuối. Thật không thể tin nổi, trẻ con giờ mê trai đến vậy sao. Cô vòng hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, dựa vào ngực anh nhìn cô bé kia mà nói.

" Đây là của chị rồi."

Anh không hiểu cô đang nói gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô nhưng cô đâu có nhìn anh, ôm anh thật chắc, ánh mắt khiêu khích hướng về đứa bé kia. Cô bé kia bĩu môi.

" Dù sao cũng không bằng Oh Sehun của em."

" Chị cũng may mắn thôi."

Cô đang vòng tay ôm anh nghe thấy Oh Sehun thì liền vọt ra, nắm lấy bả vai cô bé.

" Em nói ai, Oh Sehun đúng không?"

" Trời ơi, anh đó đẹp trai quyến rũ quá luôn."

Cô bé nghe thấy cô nói vậy thì liền mừng rỡ.

" Chị cũng thích Sehun hả?"

Cô gật đầu lia lịa, lấy điện thoại ra.

" Đây này, toàn anh của ổng thôi nè."

" À, chị được chụp ảnh cùng với ảnh với nè."

Vừa nói cô vừa lướt điện thoại tìm anh đưa ra cho cô bé xem. Cô bé toát ra sợ ngưỡng mộ, kèm ghen tị đúng chất fangirl.

" Thích thật, chị đúng là may mắn."

" Bạn trai cũng đẹp trai nữa."

Cô cất điện thoại đi, lại ôm lấy anh, giọng nói đầy tự hào.

" Đây là chồng của chị đấy, tìm hiểu một chút em sẽ biết anh ấy tài giỏi thế nào."

Cô bé gật gù đưa chiếc diều cho cô.

" Tặng chị nè, em phải về nấu cơm cho ba má rồi."

Cô nhận lấy chiếc diều từ tay đứa bé, mỉm cười xoa đầu nó. 

" Cảm ơn em."

Chờ đến khi cô bé đi được một đoạn dài, Từ Hi mới cúi xuống nhìn cô đang loáy hoáy nghịch chiếc diều. Anh ghé tai cô nhẹ giọng.

" Oh Sehun là ai vậy?"

Cô không ngước lên nhìn anh. Giọng nói lưu loát.

" Oh Sehun tên hán việt là Ngô Thế Huân sinh ngày 12-4-1994, cao 1m81 là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc EXO..."

Cô bất ngờ bị anh nâng cầm lên nhìn anh. Biểu cảm ngây thơ vô số tội của cô khiến anh giở khóc giở cười. Anh nhìn cô nghiêm giọng.

" Tại sao em còn thích người đàn ông khác. Đã thế còn là thằng nhóc 22 tuổi."

Biểu cảm của cô sau đó có lẽ đến mãi sau này anh vẫn không quên được. Cô nhìn anh nhíu mày, sau đó tuôn ra một tràng.

" Cái gì mà thằng nhóc 22 tuổi. Anh không quyền nói Sehun như vậy, cậu ấy đúng chất một soái ca luôn. Anh như vậy là muốn ăn gạch phải không? Anh còn thích mấy cô trẻ thân hình nóng bỏng cơ mà. So với sở thích của anh thì sở thích của em cao hơn nhiều bậc."

Anh thực sự đầu hàng, ôm lấy cô.

" Là anh đúng sai từ ngữ nhưng máy của em chỉ được chứa ảnh của anh thôi."

Anh đã lấy điện thoại của cô từ bao giờ, điện thoại giờ chỉ còn duy nhất một tấm ảnh cô chụp cùng Sehun anh chuẩn bị xóa. Anh nhìn nó, nhận xét.

" 1m81 vẫn thấp hơn anh. khuôn mặt cũng được nhưng vẫn không đẹp trai bằng anh."

Anh vuốt cằm, suy nghĩ.

" Em có thể hâm mộ anh cũng được."

Cô bĩu môi, ra lệnh anh.

" Ảnh đấy không được xóa."

Anh cúi xuống nhìn cô.

" Nói cho anh biết, em yêu ai nhất."

Cô không làm gì được, ngoan ngoãn trả lời.

" Mạc Từ Hi."

Anh nhíu mày, cô vội xen vào. 

" Chồng."

Anh mỉm cười, gật gù lại hỏi tiếp.

" Sao lại chụp chung được ảnh này?"

Cô ngao ngán nhìn anh.

" Em đi xem concert và nhờ qua mối quan hệ được vào trong phòng thay đồ của họ."

Anh kéo cô vào lòng mình, cười nham hiểm.

" Hôn anh."

Cô vội vàng muốn chết, liền nhón chân lên hôn anh, anh giữ chặt sau gáy của cô, hôn thật sâu. Đến khi cô thực sự không hít thở nổi anh mới thả cô ra. Giọng nói phê phán.

" Hôm em bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết lấy hơi, kém cỏi."

Trong thời anh nói những lời này anh cũng đã tranh thủ xóa đi tấm ảnh cô cùng với Sehun. Anh đưa điện thoại trả lại cho cô.

" Em hôn không đạt yêu cầu nên anh bị xóa."

Nghe thấy anh nói vậy thì cô không khỏi trợn trừng mắt, tức đến hộc máu.

Truyện tạm nghỉ nhé, Au chuẩn bị đi học, cũng phải lên ý tưởng nữa, dạo này bí quá. Giờ một tuần chắc Au chỉ ra được 2 chương thôi, nhưng 2 chương thì chương sẽ dài nhé. Các chế thông cảm cho Au với, mấy  ngày nay việc này việc kia, ý tưởng không có nữa cứ viết rồi lại sửa nhiều lúc nản lắm nhưng Au sẽ cố gắng để truyện đặc sắc hơn, hoàn thiện truyện hơn.



Thế Thân [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ