Chương 36

3.7K 73 13
                                    

Trong khi đó ở bàn ăn, Nam Khanh nhìn thấy cảnh này liền thích thú, bật thốt lên. 

" Lãng mạn quá đi."

" Gato quá huhu."

Trái lại, hai người lớn tuổi ở đây khuôn mặt rất khó coi. Từ Thiên lấy tay bịt mặt Nam Khanh lại.

" Trẻ con vớ vẩn, biết gì mà lãng mạn."

Nam Khanh lôi tay anh ra, hóm hỉnh trêu đùa. 

" Sao em nghe như có mùi dấm ở đây, haha."

" Anh tiễn khách hộ em nhé."

Nói rồi con bé lè lưỡi bỏ đi mất. Nó ăn nói cũng không kiêng dè gì khi có Mộc Nhan ở đây. Nó không hiểu nó không thích Mộc Nhan ở đâu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã không thích rồi. Nó không biết rốt cục anh nó có tình cảm với Mộc Nhan hay không? Nó cũng không quan tâm nhiều lắm, bởi vì nó biết nó và anh nó không được lựa chọn sẽ chung sống với ai cả đời.

Sắc mặt Mộc Nhan vốn đã không tốt, sau khi nghe lời trêu chọc của Nam Khanh lại càng khó coi hơn. Đưa mắt nhìn Từ Thiên, dịu dàng nói.

" Em đi nghỉ một chút."

Nam Từ Thiên cũng không rảnh rỗi ngồi đây xem cảnh tình cảm. Hàng ngày, thứ anh thích nhất là xem kịch hay nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này lại có cảm giác khó chịu. Cô gái ngoài kia, cô gái được anh cứu, cô gái mà anh không biết tên mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc gì gì đó không nói lên lời. Suy đi tính lại, anh thực không muốn tiễn hai người kia. Thôi thì đi cũng Mộc Nhan cho đỡ muối mặt, biết đâu tiểu nha đầu kia lại nổi hứng trêu đùa anh. Anh cũng đứng lên, vỗ vai Mộc Nhan.

" Anh đi cùng em."

Quay lại dặn dò. 

" Sắp xếp xe đưa họ về."

Mộc Nhan nhìn anh, trong lòng vui sướng vì anh chí ít còn quan tâm đến cô nhưng nghĩ đến việc Từ Hi cùng Mộc Ly thì trong lòng không khỏi khó chịu. Nam Từ Thiên đi cùng cô nhưng suy nghĩ của anh đã bay đến tận đâu rồi.

Sau nụ hôn triền miên Từ Hi mới buông thả cho Mộc Ly. Cô ra sức hít thở, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh. Anh bật cười nhéo má cô, trêu chọc.

" Anh đã dạy em như vậy mà kĩ thuật của em chẳng thay đổi gì cả."

Cô lườm mắt nhìn anh. Từ Hi kéo cô dậy.

" Chúng ta về thôi."

Lúc đó cô mới nhớ trong phòng ăn còn có người. Cô ngại ngùng ngó qua Từ Hi về phía phòng ăn. Căn phòng đã không còn một ai. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà bọn họ ở kia thì cô không biết phải đối mặt thế nào đây. Chắc chắn cô chôn mặt xuống đất mất. Hai người đang định rời đi thì có một người đàn ông tiến lại gần. Hắn diện vest đen, trông rất nghiêm túc. 

" Tôi đã sắp xếp xe cho hai người. Quần áo của cô tôi sẽ cho người gửi đến khách sạn."

Từ Hi mỉm cười nhẹ.

" Làm phiền mọi người rồi. Chúng tôi đi bộ tản dạo một chút."

Sắc mặt người đàn ông không thay đổi.

" Vậy cô cho tôi địa chỉ khách sạn, tôi gửi trả lại đồ cho cô."

Mộc Ly định lên tiếng thì Từ Hi đã cướp lời. 

" Cứ để lại đây đi. Còn nữa, bộ quần áo trên người cô ấy bao nhiêu,  tôi gửi lại tiền."

Người đàn ông nhíu mày không vui. 

" Nam thiếu gia bảo tặng vị tiểu thư này bộ váy này."

" Tôi không làm phiền hai người nữa."

Sau đó, liền sải bước đi. Mộc Ly nhìn theo bóng người đàn ông sau đó nhìn Từ Hi lè lưỡi. Anh cười nắm lấy tay cô, cùng nhau sải bước. Ở một khung cửa sổ trên căn nhà sàn, một người con trai đang dõi theo bóng lưng của họ. Trên gương mặt hắn không chút biểu cảm dư thừa nào, toàn bộ là khó chịu. 

Mộc Ly đi được một đoạn liền kêu than không ngừng. Cô không phải dạng yếu đuối. Tại sáng nay cô chưa ăn sáng ý chứ. Không phải, cô ăn sáng rồi nhưng ở đó chẳng có gì cô thích cả, toàn đồ tây, cô mới chỉ bỏ cho bụng mình một miếng bánh mì mà thôi. Từ Hi mỉa mai cô. 

" Có sức đi lạc đến tận đây thì phải có sức đi về chứ."

Cô chu mỏ lên cãi lại. 

" Vốn dĩ đâu cần dùng sức đi về, người đã đưa hẳn về thì anh không thích. Còn nói cái gì mà tản bộ chứ...."

Anh đưa mắt gườm cô một cái. 

" Còn không biết người ta tốt xấu thế nào. Sao có thể đi nhờ được."

Anh nói một câu cô liền cãi một câu. 

" Em thấy anh ta trong tốt hơn anh nhiều"

" Em lại dám để ý đến người đàn ông khác hả."

" Gan em cũng to thật đấy."

Vừa nói anh vừa đến gần. Anh đột nhiên ngồi xuống. Cô ngơ ngác không hiểu gì. Lại tưởng anh bị bệnh gì, nước mắt  lại tràn ra, sụt sịt ngồi cạnh anh. 

" Anh làm sao đấy?"

Từ Hi nhìn cô kinh ngạc, không ngờ anh chỉ ngồi xuống mà cô lại kích động như vậy, nước mắt lã chã. 

" Anh không sao đừng khóc nữa?"

" Ý của anh là lên lưng anh cõng."

Mộc Ly mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, xấu hổ lấy tay lau nước mắt rồi liền trèo lên lưng anh. Cả buổi sáng nay cô cũng  đã mệt rồi, vừa lên lưng anh một lúc đã lăn quay ra ngủ. Trong khi ngủ cô đã mơ một giấc mơ, giấc mơ về cuộc sống hai người. Sau này, khi họ đã bạc, con cái đã lớn khôn họ sẽ cùng nhau sống ở một trang trại nhỏ. Ngày ngày cùng nhau đi bộ, chăm sóc cây cảnh. Một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc biết bao.

Thế Thân [Drop]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon