Chương 20

3K 71 4
                                    

Sau khi chương trình kết thúc, Vương Linh cùng bọn Trầm Úc lên xe về luôn. Trước khi về Vivia cô không quên hỏi chị quản lý xem còn có lịch trình không? Cô mệt mỏi lên xe, sau mỗi chương trình cô cảm tưởng như sức lực của mình bị rút cạn hết. Cô dựa vào thành xe mà ngủ thiếp đi. Trầm Úc cùng Bạch Hách cũng im lặng, họ chỉ làm khán giả ở dưới thôi mà cũng mệt gần chết. Phong Đình muốn nghỉ cũng không được, anh còn phải lái xe nữa.

Anh dừng xe tại gara, sau đó nhẹ lay Vương Linh dậy. Cô mơ màng mở mắt nhìn anh. Sau đó liền nhận ra xe đã về đến Vivia cũng liền xuống xe. Ngó ngang không thấy bọn Trầm Úc. Anh mỉm cười giải thích cho cô. 

" Bọn họ đã chạy vào trong nhà rồi. Nghe nói hôm nay đích thân Từ Hi làm cơm."

Cô gật đầu, cùng anh đi vào nhà.

Vào trong nhà, cô đã thấy bọn họ ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Từ Hi đang mở rượu, con Mộc Ly cứ nhìn điện thoại không thôi. Cô rửa tay sau cô ngồi ngay cạnh xuống Mộc Ly. 

" Xem gì mà chăm chú vậy?"

Mộc Ly giật mình, cất điện thoại đi. 

" Không có gì. Mình ở nhà chờ cậu đến đói muốn chết."

Cô cũng không quan tâm trong điện thoại Mộc Ly có gì, cô cũng đói muốn chết luôn. Trầm Úc cùng Bạch Hách thì ăn như bị bỏ đói lâu ngày. 

Mộc Ly vui vẻ đứng dậy.

" Mấy anh nhờ phúc của em mà được ăn ké món ăn Từ Hi làm nhé. Món nào ngon nhất vậy?"

Trầm Úc lên tiếng trước.

" Ăn thử món cánh gà này đi."

Cô vui vẻ, gắp lấy một miếng. Nhưng chỉ vừa mới cắn một miếng cô liền lao vội vào phòng bếp uống nước. Vương Linh cầm ly rượu đến giật lấy ly nước trên tay cô.

" Uống rượu vào."

Cô cay đến điên đảo rồi. Nghe theo lời Vương Linh. Sau khi uống rượu vào quả thật đã bớt cay. Từ Hi đứng bên cạnh anh lo lắng. 

" Em không ăn được cay."

Cô bị cay đến chảy cả nước mắt, đôi mắt ửng hồng, nhẹ gật đầu. Bạch Hách cầm đến cho cô ly rượu nữa. 

" Hôm nay toàn món cay thôi."

Cô nhận lấy ly rượu từ chỗ anh ấy. Nghe xong câu đó thì chỉ muốn khóc thôi. Ông trời sao lại đối xử bất công với cô như vậy. Từ Hi vỗ vai cô. 

" Em trở về bàn ăn chờ anh chút. Anh nấu cho em món gì đó không cay."

Cô lắc đầu, kéo anh trở lại bàn ăn.

" Không cần đầu, em tự nấu mì được. Anh mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi."

Anh vẫn không an tâm. 

" Ăn mì không tốt."

Cô mỉm cười. 

" Cuộc sống của em hầu như gắn liền với mì gói và cà phê."

Anh khẽ thở dài. 

" Không cho em ăn mì nữa. Em không muốn anh làm cũng được. Bảo cô giúp việc nấu cho em món gì đó."

" Sức khỏe em vốn không tốt không thể ăn uống linh tinh được."

Cô biết không thể thuyết phục được anh đành gật đầu đồng ý. Cô xin lỗi cô giúp việc vì đã làm phiền cô rồi nhờ cô ý nấu cho cô chút cháo. 

Vương Linh thấy Từ Hi như vậy thì có phần nhẹ nhõm. Cô có thể thấy Từ Hi quan tâm đến Mộc Ly. Người bạn của cô sẽ hạnh phúc. 

Trên bàn ăn, Trầm Úc cùng Bạch Hách im lặng uống rượu. Còn Phong Đình thì khẽ thở dài. Anh muốn nhìn ra hành động của Từ Hi rốt cục là xuất phát từ đâu. Là sự quan tâm từ đáy lòng hay do sự áy náy. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Từ Hi lấy Mộc Ly từ lợi ích thương mại. Còn một lý do đặc biệt nữa, Mộc Ly luôn có chút gì đó giống Mộc Nhan. Nhưng bây giờ, sở thích hai người khác nhau như vậy. Liệu sẽ kéo dài được bao lâu. Còn nếu nhỡ cậu ấy lại giống như ngày hôm nay thì sao? Thì phải làm sao? Tất cả cứ chảy ùn ùn vào đầu anh, khiến anh không nghĩ được gì hết. Bạch Hách nhìn ra tâm trạng của anh. Khẽ thì thầm. 

" Chúng ta không thể lo được. Từ Hi luôn biết trước biết sau, mình nghĩ An Mộc Ly cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi."

Phong Đình ngẩng lên nhìn Bạch Hạch, rồi nhìn Trầm Úc. Hai người họ đều gật đầu. Trên đời, có những chuyện họ muốn giúp nhưng cũng không thể làm gì được. Nếu sau này, cô việc gì có thể giải quyết thì họ chắc chắn sẽ đứng ra giúp đỡ. Nhưng hiện tại, họ còn chẳng rõ vấn đề là gì. Liệu đó có phải vấn đề hay không? Nên họ cũng bó tay thôi. Mong sao hai người họ có được cái kết êm đẹp.

Thế Thân [Drop]Where stories live. Discover now