Chương 34

2.3K 71 4
                                    

Mộc Ly vẫn giận dỗi Từ Hi từ chiều đến giờ, cô chán nản nằm trên giường đọc sách. Trong đầu suy nghĩ vòng vòng, gì chứ sao anh lại độc tài như vậy chứ, cô cũng chỉ là hâm mộ một chàng trai trẻ hơn mình một tuổi thôi mà, bên anh thì có bao nhiêu cô gái chứ. Cô đâu có quản anh mà anh lại quản cô. Thực chất, là cô đây không thể quản anh mà anh lại được quyền quản cô thích người khác chứ. Công bằng ở đâu. ( Muốn công bằng chị đến tìm tui nhá :v )

Từ Hi tắm xong đi ra thấy Mộc Ly đang đọc sách. Anh tò mò ngó vào. Cô liền quay đi chỗ khác. Anh biết cô vẫn giận, nhìn cô thế này đáng yêu lắm, cô giận anh cả đời cũng được. Anh nhẹ giọng hỏi.

" Em làm gì vậy?"

Cô không thèm quay lại nhìn anh, miệng nói điều đương nhiên.

" Anh không nhìn thấy à, em đang đọc sách."

Anh hắng giọng che đi nụ cười trên khóe môi.

" Đọc sách ngược, em có khả năng đặc biệt hay đang rèn luyện."

Nghe thấy anh nói vậy cô mới ngẩn người nhìn quyển sách trên tay mình. Đúng là cô cầm ngược. Cô thẹn quá hóa giận, ném luôn quyển sách vào người anh. Anh nhìn quyển sách đập vào bụng mình rồi rơi xuống. Sau đó liền ôm bụng mà ngồi xuống, khuôn mặt nhăn nhó.

" Á, đau quá."

Cô không thèm liếc nhìn anh. 

" Anh đừng hòng lừa em, em không bị gạt đâu."

Anh vẫn ngồi đấy, ôm bụng. Cô thấy lạ quay lại thì thấy anh cả người cứng đờ, ngồi yên đó. Cô liền chạy đến cạnh anh, lo lắng mà nói năng lung tung.

" Anh sao vậy..... bác sĩ gọi bác sĩ.... à không có phải bị thương rồi không.... em đi gọi người...."

Cô hết chịu nổi mình, vò đầu bứt tóc.Nước mắt không kìm mà tuôn rơi. Cảm giác chết tiệt đó lại ùa về, cảm giác người thân bên mình sắp đi mất mà không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cô ôm lấy anh, giọng nói nghẹn ngào. 

" Anh nói cho em biết em phải làm gì đi."

Anh thuận tay ôm lấy cô vào lòng, xoa đầu cô.

" Đồ ngốc, anh chị dọa em tí thôi, đừng giận anh nữa nhé."

Cô nghe thấy vậy liền gật đầu, xong lại cảm thấy có gì không đúng liền đẩy anh ra. 

" Anh lừa em."

Anh cười cười gật đầu. Cô không kìm được tức giận mà lấy gối đánh anh vừa đánh vừa khóc.

" Đánh chết anh này, anh chết đi."

Anh dùng sức ôm cô vào lòng mình. Lấy tay lau đi giọt nước của cô.

" Anh xin lỗi, là anh sai."

" Nhìn xem, lớn rồi còn khóc nhè."

Nghe anh nói như vậy cô càng khóc lớn hơn. Trút bỏ tất cả, tất cả những gì giấu mãi bấy lâu nay. Anh cũng không cản cô, mặc cô nước mắt nước mũi tèm lem vùi trong ngực mình mà khóc. Bàn tay nhẹ vuốt tóc cô như một lời an ủi. 

Cô khóc đến chán mới ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói khản đặc.

" Từ Hi"

" Ừ"

" Từ Hi"

" Ừ"

" Từ Hi"

" Ừ"

Lặp lại 3 lần như thế cô lại vùi đầu vào ngực anh giọng nói lí nhí.

" Anh có biết nghe được giọng anh em vui thế nào không?"

" Khi nãy em tưởng chừng như sắp mất đi anh rồi."

" Cảm giác người mình yêu thương sắp biến mất mà mình không thể làm gì được khó chịu lắm, nó muốn bức điên em."

Anh nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi cô.

" Anh sẽ không rời xa em."

" Anh sẽ bên em, em phải tin anh."

" Anh sẽ không để em phải chịu cảm giác này một lần nào nữa."

Cô nhẹ gật đầu, lại vùi mình vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về anh, một mùi hương quen thuộc mang cảm giác an toàn cho bản thân cô. Cô ôm anh càng chặt hơn, giống như một đứa trẻ nhỏ đang tìm hơi ấm. Anh vỗ vỗ nhẹ vai cô, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh không biết liệu mình có đáp ứng được lời hứa với cô. Đến tận sau này, anh mới biết, chính anh, anh đã để cô nếm trải mùi vị hết lần này đến lần khác, từ người thân đến bạn bè của cô.

Lâu rồi không viết truyện lười quá luôn, ngồi nhìn laptop một hồi không nghĩ ra nên viết gì ra nữa, huhu. Dự tính của Au là dài dài mà mới đi được 1/3 thôi, mà cứ lười thế này thì chết mất, huhu.

Thế Thân [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ