Chap 25- End

3.4K 86 39
                                    

- "Cậu muốn gì?" Thế cứ nói cậu muốn gì là có thể giải quyết được vấn đề à? Cậu ngây thơ quá đấy!_Shinichi vẫn nói chuyện với nụ cười nửa miệng "gian sảo" cùng thái độ "nguy hiểm" làm cho Ran gần như "không nói nên lời"
-Này, cầm lấy!_anh đưa cho Ran một túi quà rồi đi một nước bỏ lại cô nàng Ran vẫn đang đứng đó. Mở ra bên trong là một hộp cơm nắm cuộn với rộng biển, nhưng nhìn thì không được "ngon" lắm, cô đoán chắc là do Shinichi đã tự làm, Ran vui lắm đang định cảm ơn thì
-Ăn ít thôi không lại mập thì khổ. Mà trông cậu dạo này tăng cân đấy! Ăn ngon nha_Shinichi không quên tặng những câu "vàng ngọc"
cho Ran trước khi khuất bóng.
-...💢💢💢[Rắc...rắc] SHINICHI cậu đứng yên đó! Cậu mà dám bước thêm bước nữa thì liệu hồn đó!
Vâng! Trước khi Ran kịp đuổi theo cậu thì Shinichi đã không còn ở đó nữa rồi!
-----------------
Giờ ăn trưa.
Ran ngắm nghía mãi hộp cơm mà Shinichi đưa cho mà cứ cười mãi. Cô hạnh phúc, vui sướng, lân lân, chỉ cần như thế thôi thì không cần ăn cô cũng thấy no rồi.
-Ngon thật_Ran mỉm cười hạnh phúc ăn ngon lành. Và ai đó đang ngắm cô từ xa cũng vui lây.
-----+++++----
Nơi hẹn.

"Đã 7 năm trôi qua, cảnh vật vẫn vậy, nhưng tình cảm của con người có lẽ đã đổi khác, hay chính xác hơn là mình đã không thể giữ được lời hứa đó"
Ran đã suy nghĩ cả đêm về việc này và cô nghĩ nên xin lỗi và trả lại sợi dây chuyền đó vì cô đã có người mình thích rồi.
Ran bước đi trên cỏ, trên cánh đồng hoa hướng dương....bóng dáng người con trai quay lưng đợi cô dần xuất hiện.
- Cậu đến rồi à?_Shinichi muốn tạo cho Ran một sự bất ngờ nên chưa quay lại.
- Xin lỗi đã để cậu đợi.
- Không sao, cảm ơn cậu vẫn nhớ lời hứa đó mà đến đây.
Lời nói của anh làm cho Ran cảm thấy rất rức nhưng sao cô cảm thấy giọng anh rất giống Shinichi. Cô cười mỉa mại
"Có lẽ mình đã quá yêu Shinichi nên nghe đâu cũng giống"
Cô không muốn có lỗi hơn với người bạn năm xưa nữa nên cô quyết định nói thẳng.
-Xin lỗi! Tớ đến để chả lại sợi dây vì tớ không có tư cách để giữ nó. Cậu biết đấy, 7 năm trôi qua cả tớ và cậu đều đã lớn lên, có những mối quan hệ riêng, tình cảm thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Tớ...đã có người mình thích. Cậu ấy là người tốt,tuy nhiều lúc làm tớ bực mình, nhưng Shinichi cậu ấy....Umm tớ xin lỗi lại đi nói những chuyện không đâu thế này.
-Không, không sao,cậu nói tiếp đi...
-Lúc tớ gặp khó khăn không nhìn thấy gì, cậu ấy đã ở bên, luôn chăm sóc,quan tâm tớ.
-Đó cũng có thể là lòng biết ơn hoặc nhiều nhất cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi.
-Không! Tớ thực sự thích cậu ấy không là YÊU cậu ấy, rất nhiều.
-Thế thì may quá! May thật đấy!_Shinichi cảm thấy may mắn khi có thể biết được tình cảm người con gái mình yêu sâu đậm đến thế, không uổng phí thời gian anh đã chờ đợi bấy lâu.Anh như muốn khóc nấc lên...Anh không thể kìm lòng mình lại được nên đã quay lại...
"Tôi đã nghĩ là nếu tôi diễn cảnh đáng thương thì cô sẽ mủi lòng mà nhường Shinichi lại cho tôi nhưng cô lại....
Nếu tôi không thể có tình cảm của Shinichi thì cô càng không thể có, tôi phải giết cô!"
-Chết đi!!!
[Bằng]
-RAN!!!_ Shinichi nhanh chóng chạy lại ôm Ran tránh xa đường đạn.
-SERA!cậu..._Shinichi gục xuống khi chưa nói hết câu.
-MÁU!_trên bàn tay run rẩy của Ran ướt đẫm máu, nhưng không phải từ cô mà là từ Shinichi!
-Không! Mình không cố ý, tại cậu! Tất cả là tại cậu!!!_Sera buông súng ôm đầu bỏ chạy trong sự sợ hãi.
-Shinichi cố lên! Tớ để tớ gọi xe cấp cứu đến!
[Tút... Tút...tút]
-Alo... cho một xe cấp cứu đến xxx nhanh nha!..._Ran nức nở khóc!
-Ổ..n thôi mà Ran! Tớ rất vui khi thấy cậu không sao. Dù tớ có chết cũng thấy mãn nguyện...
-Cậu đừng nói gở thế! Tớ, tớ có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm... Thế nên cậu...không được chết!
-Cậu muốn hỏi tại sao tớ lại ở đây?
-Umm umk!
-Ngốc! Có thế mà không hiểu? Tớ. Người đã từng hẹn ước với cậu đây!_Ran sững sờ trước câu trả lời của Shinichi.
-Vậy...cậu có thích tớ không?
-Ngốc lần 2, nếu không thích cậu thì tớ hẹn cậu tới đây làm gì.
-Phải! Tớ ngốc quá phải không Shinichi! Tớ xin lỗi! Tại tớ quá ngốc mà cậu phải bị như thế này!
-Nín đi. Mình không thích người mít ướt đâu. Không phải lỗi của cậu. Vì tớ muốn bảo vệ cậu... thế thôi...cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ!_giọng Shinichi yếu dần đi...
-SHINICHI!!! Đừng mà! Miễn là cậu không sao thì chuyện gì tớ cũng đồng ý! Shinichi!!!!

-----------------++++----------------
-ĐỪNG!!!
Ran choàng dậy sau giấc mộng.
-Em không sao chứ! Lại gặp ác mộng à?
-Vâng! Em không sao? Mà em đã ngủ bao lâu rồi?
- Em còn hỏi nữa hả? Chân anh tê hết rồi này!
- Gì mà nhỏ mọn thế! Mới ngủ một tí mà đã... Xì...
- Mà hồi nãy em mơ gì mà ghê thế? Lại chuyện cũ à!?
- umk... Nhiều đêm em vẫn mơ về nó. Thật đáng sợ!
-Không sao đâu, nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Sera cũng đã đầu thú rồi. Mà em sợ mất anh đến thế sao?
-KHÔNG! Anh đi chết đi!
-Thế mà có người nói là "Miễn là anh không sao thì chuyện gì cũng đồng ý" sao?
-Anh!!!đáng ghét!
"Tôi vẫn nhớ khi đó, dù bị bất tỉnh nhưng Shinichi vẫn không buông sợi dây, có lẽ chính nó là sợi dây đã gắn kết tôi và anh ấy với nhau và nhờ thế mà không ai có thể mang anh ấy rời xa tôi để có thể thực hiện lời hứa đó đến suốt đời"
BÊN NHAU MÃI MÃI
The end

🎉 Bạn đã đọc xong [FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full) 🎉
[FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ