Chap 11

2.2K 68 5
                                    

Không khí trong phòng bỗng nhiên yên ắng lạ thường...hồi hộp...lo lắng...hi vọng...bất an...đó là cảm giác cuả mọi người lúc này.
- Tôi xin lỗi khi phải thông báo với mọi người về đều này..đầu cô ấy bị chấn thương làm dây thần kinh thị giác dẫn tới bị mù tạm thời.
- Bác...sĩ..vậy đến khi nào con tôi có thể nhìn thấy được vậy bác sĩ
̃- Tuy nói là tạm thời nhưng tôi không thể nói chắc được. Có thể là ngày mai, một tháng,một năm cũng có thể là cả đời. Tôi rất tiếc.
- Không thể nào...Tất cả là tại mày, vì mày mà con gái tao mới ra thế nào, giờ phải làm sao đây!!! _ ông Mori gục ngã sao khi cố vào người Shinichi vừa khóc.
- Anh à!-Bố!!! Thôi đi bố à.Đây không phải là lỗi cuả cậu ấy..chỉ tại con không được may mắn thôi...Con muốn yên tĩnh.Mọi người ra ngoài cho con nghỉ ngơi, con mệt rồi.
- Nhưng...
- thôi anh, lúc này chúng ta nên để con bé một mình._ Nói xong bà ra hiệu cho mọi người cùng đi ra.
"Mù...không thể nào...không thể nào...mình sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người ư...cuộc đời này thật bất công mà..ông trời sao lại tàn nhẫn với con như thế!"_ Ran hoảng loạn.., hụt hẫng.., oán trách.., đau đớn..cho số phận đã đưa đẩy cô vào hoảng cảnh này. Dù là một con người mạmh mẽ đến mấy cũng khó lòng mà vượt qua nó.
- Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ thế đâu. Mọi người sẽ luôn ở bên cậu mà.
- Cậu thì biết gì chứ. Tôi là con một trong gia đình nghèo nên tôi phải cố gắng để không phải làm bố mẹ mình phiền lòng, lo lắng cho tôi vì họ đã vất vả nuôi tôi ăn học dù gia đình khó khăn, vậy mà bây giờ...
- Tôi biết cậu là một người kiên cường̃, không muốn ai lo lắng cho mình nhưng...từ bây giờ hãy để tôi ở bên cậu, giúp đỡ cậu được không? Ít nhất là cho đến khi cậu xuất viện, được không? Giọng nói ấm áp như xóa dịu đi những sự bấn loạn trong cô.

[FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ