Chương hai

936 75 2
                                    

(Mười tám năm sau)

Chào mừng tới lâu đài Quỷ.

Dòng chữ ấy được khắc trên cánh cổng đá, giữa đám dây leo trườn bò xung quanh như rắn độc. Lũ quạ chao liệng giữa vòm trời xám vảy cá, chúng cất lời chào mừng cỗ xe ngựa bằng tiếng kêu ồn ã và rũ xuống những chiếc lông đen. Hơi thở của gió có vẻ ám muội và chết chóc, khi nó lướt qua đôi gò má của Howl trong cỗ xe ngựa. Cậu không thể phớt lờ nổi cảm giác hoang tàn phảng phất quanh nơi này, trên cánh cổng đá rêu phong và những vòm cây bên kia bức tường rào đã phủ kín lối đi.

Cỗ xe lượn một đường rất mượt qua khúc cua gồ ghề đá. Bắt đầu từ đây, con đường uốn lượn lên xuống những triền dốc thoai thoải tới tận tòa lâu đài. Hai bên là cỏ dại trắng sương, với những ngọn đồi trống trải dài đến tận bìa rừng. Một lằn ranh màu xanh đậm - những cái cây mọc thưa thớt ở bìa rừng, đã đánh dấu ranh giới giữa thung lũng đầy cỏ với cánh rừng bên cạnh. Tất cả thu gọn lại trong đôi mắt hổ phách của Howl, gợi lại cho cậu những liên tưởng xa xôi nhất về Lâu Đài Quỷ mười ba năm trước.

Cỗ xe dừng lại ngay trước cửa lâu đài, Howl mới kéo mình ra khỏi những hoài niệm mờ nhạt của quá khứ. Người phụ xe mở cửa cho cậu, Howl chỉnh lại cổ áo rồi từ tốn bước ra ngoài, ngay lập tức được chào đón bởi những cơn gió lạnh pha mùi của một thứ gì đó cũ kỹ. Gia nhân là những người thứ hai tới chào đón cậu, họ cúi đầu chào và cố gắng không nhìn thẳng vào Howl, một số bước vội đến cỗ xe để dỡ đồ đạc. Không ai có ý bắt chuyện với cậu cả.

Howl bước lùi lại vài bước, ngửa cổ ngước nhìn tòa lâu đài dưới ánh sáng yếu ớt của bầu trời sau trận mưa. Những mảng sáng tối đối ngược nhau xen lẫn trên các mái vòm, tạo thành các mảnh vỡ ánh sáng rải rác. Mấy cây thường xuân độc bám chắc bộ rễ của chúng vào các cây cột, cửa kính và mái nhà, đến mức khó mà nhìn thấy bức tường lâu đài sau tán lá rậm rì của chúng. Phía sau tất cả các ô cửa sổ chỉ là một khoảng tối hư vô, tĩnh lặng, và mê hoặc. Và cậu muốn phá tan bầu không khí lặng yên, lạnh lùng đó, tàn nhẫn hết sức có thể.

*

Trong mắt của người ngoài, Rethala không chỉ là một thành phố, nó còn là một biểu tượng để được tôn thờ. Tọa lạc ở lãnh thổ Valamir rộng lớn, lịch sử của Rethala gắn liền với máu lửa, chiến tranh, những cuộc hành quân và đóng trại, trải qua thời kỳ vàng son nhất khi những Cambion bắt đầu trở thành chủ nhân thực sự của lục địa này, và Rethala trở thành chốn ngự trị của dòng tộc Lucifer. Nhưng đó là khi họ đi qua thành phố San Damones, hay các thị trấn với những nhà gạch xám rực rỡ đèn, khu chợ đông đúc và công viên rộng lớn hơn cả những cánh rừng. Họ không đi qua nơi cỗ xe của Howl đã đi qua, một con đường đơn độc dẫn thẳng ra từ cổng phụ của thành phố San Damones, qua những ngọn đồi hiu quạnh, những dải núi xa mờ sương và những cánh rừng u ám không tên, cho đến khi bắt gặp cây cầu đá cổ xưa bắc ngang dòng Narin chảy xiết. Ở đây, chỉ có một con đường để đi tiếp, đó là con đường tới Lâu Đài Quỷ. Ngoài vết bánh xe mòn trên lối đi bằng đá phẳng, cỏ cây đã phủ xanh um tùm.

GIAO ƯỚC (THE PACT)Where stories live. Discover now