Chương 7:gặp lại dị hủ các cái đuôi chính gốc

1.4K 61 32
                                    

  Cô và Tiểu cốt lại tiếp tục hành trình lên Mao Sơn sau khi đi qua hàng cây cối tùm lum tùm la 'thật sự là giờ cô chỉ muốn đưa tiểu cốt bay luôn lên Mao sơn cho rồi nhưng biết sao được cô ko muốn kịch tình bị phá vì cô đâu nha' nhưng mà cứ đi hoài thế này mệt chết mẹ rồi. Khốn nạn cái Mao Sơn kia xây gì mà xây ở xa thế làm bà đây đường đường là một vị thần mà lại phải bò lên tìm chúng mày thế này đây đáng lẽ ra chúng mày nên xuống đón bà mới phải. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm chửi Mao Sơn.

Đi được một lúc nữa thì cô và tiểu cốt thấy 1 cái hồ rộng lớn trong vắt, Tiểu cốt quay sang hỏi cô:
-Tỷ tỷ chúng ta đi tắm một lúc đi cho đỡ mệt.
Cô quay sang nhìn tiểu cốt rồi cũng nói:
- Ok tỷ cũng đang mệt đây
Vừa nói vừa lau mồ hôi 'nói sao nhỉ cô là một người bị mắc bệnh sạch sẽ nặng vậy mà có thể chịu được 3 ngày chưa tắm tự nhiên cô phục cô quá, trước đây phải nói là 1 ngày cô phải tắm đến 4 lần đấy là chưa nói đến nếu bị dính một tí tị tì ti vết bẩn nào thì sẽ tắm nhiều hơn đâu' (T/g: Dạ em lạy chị, lạy chị ngàn vạn lần😑😑😑 KT: có gì mà phải lậy em chị là còn bình thường ở trên kia người ta phải 1 ngày tắm 10 lần ấy chứ. T/g: vãiiii😓😓😓. KT: đây chị kể cho mà nghe nhớ sáng sớm thức dậy tắm 1 lần trước khi bước ra khỏi nhà tắm 1 lần, sau khi đi về nhà tắm 1 lần, trước khi ăn cơm trưa tắm 1 lần rồi lên dường đi ngủ, sau khi chiều dậy lại tắm 1 lần cho tỉnh táo, trước khi đi nấu ăn hoặc ăn cơm lại tắm 1 lần cho đỡ mất vệ sinh khi ăn cơm, tối trước khi đi ngủ lại tắm lần nữa xong hết 1 ngày thấy chưa chị rất bình thường mà😎😎😎. T/g: vẫn đang sốc......)

   Nói xong cô liền cởi quần áo nhảy vào sông sau đó tiểu cốt cũng vào theo mà cô lại quên mất một thứ đó chính làaaa.....kịch tình....(T/g: chết mẹ bà này rồi *cười trên sự đau khổ của người khác*). Đang tắm thì trực giác của cô liền phát hiện có người ko nói nhiều cô liền phóng kim sang chổ một bụi cây sau đó dùng phép thuật mặc quần áo cho tiểu cốt và cô một cách nhanh nhất. Sau đó chạy ra chỗ bụi cây cô vừa mới phóng phi tiêu thì ra là cái tên dị hủ các chó má này sao cô có thể quên được nhỉ để cho hắn chiếm tiện nghi như vậy tên Đông Phương này mày rơi vào tay bà thì mày teo rồi nhớ con. Còn bạn nhỏ họ Đông kia đã bất tỉnh nhân sự vì cái kim của cô có thuốc mê. Cô và tiểu cốt lê xác của hắn đến cạnh một tảng đá, được 1 lúc sau thì tên đó tỉnh lại hắn bật dậy nhìn tiểu cốt và cô hét toáng lên đến cô cũng bị giật cả mình, hắn đưa tay che mát của mình đi:
 
   -Aaa....aa...ta không...nhìn thấy gì đâu....ta sẽ chịu trách nhiệm với nhị vị cô nương....các cô đợi ta thi đỗ trạng nguyên ta sẽ đến đón các cô.....

   Hắn còn định nói tiếp thì cô đã chen vào:

  -Dừng ngươi câm cái mõm của ngươi lại bọn ta ko cần ngươi phải chịu trách nhiệm chỉ cần đừng đừng để bọn ta nhìn thấy ngươi nữa thì OK

  Nói xong cô đưa tay làm thành chữa ok 'hừ mày tưởng bà đây ngu lắm à giả bộ giả bịch nhìn cái mặt ngu ngu là thấy ghét (T/g: chị ơi người ta đẹp trai ngời ngợi thế kia mà mắt chị bị mất thẩm mĩ à) dau khi cô nói xong thì hắn cứ ko nghe ríu rít đòi chịu trách nhiệm này nọ cô liền chán nản ko thèm nói nữa dắt tay tiểu cốt quay đi lênMai Sơn ko thèm nhìn hắn. Còn bạn nhỏ Đông Phương thì cứ chạy theo ríu rít ko ngừng. Trong lòng cô thầm nghĩ ' thằng này là cái đuôi chính gốc luôn phiền chết đi được.

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jan 19, 2017 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

(ĐN Hoa Thiên Cốt )khuynh tâm thiên hạ Onde as histórias ganham vida. Descobre agora