Chương 3: những ngày bình yên

1.6K 105 4
                                    

Ở nhà Hoa Thiên Cốt sống cùng với với nhà họ khiến cô thật bình yên làm sao mặc dù ngày ngày chỉ cần phụ hoa thiên cốt và ba Hoa làm mấy việc lặt vặt sau đó ăn cơm sau một ngày mệt mỏi cùng nhau mặc dù chỉ có ít ỏi như vậy ngày này qua ngày khác nhưng cô cảm thấy rất ấm áp.

Trước đây cô chưa từng được cảm nhận cảm giác này lần nào từ khi cô sinh ra đã mang trọng trách nặng nề phải cai quản cả thần giới nên khi được sinh ra 1 tuổi cô đã phải chấp nhận những huấn luyện khắc nghiệt để trở thành người kế vị cô chưa bao giờ được chơi cùng những người bạn cùng lứa khác mà chỉ có thể ngồi học pháp thuật trong phòng. Cứ tưởng sẽ không còn gì mệt mỏi nữa thì đùng một cái năm cô 3 tuổi bỗng nhiên mẹ cô cũng chính là Mẫu Thần qua đời bà là người duy nhất quan tâm tới cô mỗi khi cô bị bắt trong phòng học một mình bà là người cô kính trọng nhất mà bây giờ bà ấy lại bỏ cô ở cái nơi tàn khốc này đúng ngày tang lễ của bà thì Chủ Thần cũng chính là ba cô lập một người đàn bà khác lên chức vị mẫu thần vốn dĩ là của mẹ cô khiến cô càng hận ông ta.

Sau đó khi cô tra xét lại về cái chết của mẹ cô thì phát hiện bà ấy ko phải do chết vì bệnh mà qua đời mà là bị người đàn bà và ông ta gài bẫy ép uống thuốc độc ôm nỗi uất hận mà chết. Cô hận ông ta hận đến tận sương tuỷ nhưng lúc đó cô lại chưa đủ mạnh để đấu với ông ta điều lúc đó cô nghĩ chính là phải mạnh, phải mạnh hơn nữa sau đó cô từ từ lớn lên cô điên cuồng tu luyện cô càng tu luyện lại càng trở nên mạnh hơn dần dần cô càng lúc càng mạnh hơn ông ta cô đã trở thành người mạnh nhất của thần giới cô bắt đầu kế hoạch trả thù của mình cô khiến cho những bí mật về vụ sát hại mẹ cô của ông ta và người đàn bà đó cô phơi bày toàn bộ những việc xấu xa mà ông ta đã làm khiến cho ông ta thân bại danh liệt bị giáng trức xoá tên trong gia phả của thần giới sau đó cô lên kế vị chức vị của ông ta cai quản thần giới và lục giới vì trả thù ông ta cô mất 100 năm trong thời gian đó vì muốn mạnh hơn tiến về phía trước cô đã giết rất nhiều người hai tay đã nhuốm đầy máu tươi đã không thể rửa sạch sau khi trả thù ông ta xong cô lại phải mất 1000 năm để cúng cố lại cả thần giới và lục giới vì ông ta mà xảy ra bao nhiêu truyện khiến cho nhân dân lầm than nên cô là người phải thu dọn tàn cục cho ông ta còn về người đàn bà đó cô khiến cho bà ta vào ma ngục nơi những vị thần phạm tội bị lưu đầy và những người đã bị vào đấy thì mãi mãi sẽ ko bao giờ có thể trở lại đó là trừ cô ra bởi vì bây giờ cô rất mạnh đã bước qua cả cấp bậc của thần thành người đầu tiên mở ra một cảnh giới mà ko ai đạt được Thánh Thần chỉ cần một cái vung tay của cô thì sẽ có hơn 1000 vị thần phải chết nói chi là ma ngục.

    Nghĩ lại quá khứ đen tối của mình cô cảm thấy có lẽ thời gian qua cô chỉ cắm đầu vào việc trả thù mà quên mất cuộc sống cũng ko phải vô vị như cô nghĩ như bây giờ trả hạn cô đã coi cha của Hoa Thiên Cốt như là cha của mình và Hoa Thiên Cốt như muội muội của mình và họ cũng coi cô như người nhà cảm giác ấm áp của gia đình thế này không phải là tốt sao giá như mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy thì tốt nhưng cô biết số mệnh vẫn là số mệnh đây có thể gọi là bình yên trước giông tố đi!!!


  ~~~~~~~Phân cách lời T/g~~~~~~

     Chap mới mọi người ơi nhào zô nha ủng hộ cho mình nha

(ĐN Hoa Thiên Cốt )khuynh tâm thiên hạ Where stories live. Discover now