Chương 32: Đêm tình hoan ái.

358 20 31
                                    

Hạ Ny sau khi ăn no cái bánh, cô bắt đầu tìm phòng ngủ để làm một giấc ngon lành. Nhưng nghĩ lại cô không muốn về phòng mình nữa, cô không ngủ được. Bây giờ cô muốn xem anh như thế nào? Bỏ rơi sinh nhật của cô chắc ngủ ngon lắm.

Hạ Ny rón rén từng bước chân về phía căn phòng có tông màu lạnh kia, cô ôm khư khư chiếc gối bên mình, xoáy mở cửa vào.

Trước mắt cô là một dáng người đàn ông vẫn đang cặm cụi gõ bàn phím. Đôi mắt vẫn dán chặt trên màn hình máy tính. Cô nhìn mà cũng xót, anh bận vậy chẳng tránh anh không quan tâm tới cô. Cô thật quá đáng, trách nhầm anh vô tâm.

Cô không cần sinh nhật nữa, không cần quà, không cần lời chúc, không cần gì cả. Cô chỉ muốn có anh. Hạ Ny cần Hàn Cẩm Trình.

Hạ Ny đứng ở đằng sau, cô vươn hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào tóc anh. Ở nơi đây, cô mới thấy tim mình ấm.

Cẩm Trình đang gõ máy, anh bất ngờ trước hành động của Hạ Ny, mùi hương của cô nữa, nó có bao phần khác biệt với người dưng.

Cẩm Trình ngửa cổ, anh thấy gương mặt cô đang rơi lệ. Cẩm Trình lấy tay lau nhẹ nước mắt của cô, hôn nhẹ lên môi cô.

"Đừng khóc, em khóc làm anh thấy thương lắm đấy."

Hạ Ny không nín mà còn khóc to hơn, cô lắc đầu nguây nguẩy.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi gì? Anh mới là người phải xin lỗi đây này. Sinh nhật năm nay đã để em cô đơn rồi."

Hạ Ny lúc này mới đổi tư thế, đứng như này mãi cô thấy mỏi mà cũng sẽ làm anh mỏi cổ, cô xoay nhẹ người rồi ngồi lên đùi anh. Đầu cô dựa lên ngực, đôi tay buồn bực luồn vào trong áo, chạm vào những bắp thịt trên cơ thể ấy. Cẩm Trình thấy Hạ Ny chủ động vậy cũng không muốn làm cô buồn, anh quàng tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô.

"Anh Trình, em nhận ra một điều. Hình như em không là gì của anh cả. Em nhớ anh, thương anh, yêu anh nhưng anh lại không...."

Hạ Ny ngừng nói. Cô dùng nước mắt thay cho lời nói, tay vẫn yên vị ở sau lưng.

Cẩm Trình nhấc người cô ra, hôn lên trán cô.

"Hiện tại em không là gì của anh nhưng sau này chắc chắn em sẽ là vợ anh."

Hạ Ny không khỏi hoàng hồn, những gì anh ấy nói có thể thành hiện thực phải không? Hạ Ny cắn môi, hiện tại cô không thể nói thêm được câu nào nữa. Là vui sướng mãnh liệt hay là một thứ gì khác?

"Không đồng ý?"

Hạ Ny lắc đầu. Cô chu môi lên suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Em muốn nhiều hơn."

"Vậy làm bà nội anh luôn đi. Em thấy nhiều vậy đủ chưa."

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn để bàn, gương mặt góc cạnh của anh càng thêm phần tuấn mĩ. Hạ Ny không khỏi bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp đấy, cô chạm lên mặt anh, mắt anh và rồi đến cổ.

Hạ Ny chủ động hôn anh. Cô không phải loại phụ nữ nhẹ nhàng ân cần mà ngược lại, cô rất mãnh liệt. Cô cắn môi anh, luồn lưỡi vào sâu hơn rất nhiều. Cảm giác của Cẩm Trình bây giờ thật khó tả, là anh muốn nuốt chửng chiếc lưỡi quái đản của Hạ Ny hay là cô đang muốn ăn tươi nuốt sống anh đây?

Hạ Ny buông môi ra. Cô bắt đầu tháo cúc áo của anh, động tác vô cùng nhanh và chuyên nghiệp, đến khi chiếc cúc cuối cùng được tháo rời thì cô bị bàn tay thô ráp của anh chặn lại.

"Em bắt đầu hư hỏng như thế này từ khi nào?"

"Tại anh, vì anh, do anh. Tất cả là lỗi của anh nên em mới vậy đấy. Anh ăn em được thì hỏi sao em không ăn anh được. Em muốn làm sói một lần."

Cẩm Trình cứng người với câu trả lời của Hạ Ny. Đây là người con gái lém lỉnh, nhõng nhẽo mà anh từng quen đây sao? Thật đúng là một sự khác biệt quá lớn. Bây giờ cô gan to lắm rồi, còn muốn ăn anh nữa cơ đấy. Muốn làm sói à? Không dễ như cô nghĩ đâu.

"Thế bây giờ là em muốn chủ động chứ gì?"

"Vâng."

Khóe môi Cẩm Trình hơi cong lên, anh luồn tay vào trong áo cô, dừng lại một lúc rồi bỏ tay ra.

"Anh chán cơ thể em rồi à?"

"Không phải, em nói là muốn chủ động cơ mà. Đấy, anh không làm gì nữa."

Hạ Ny bỏ anh trên ghế, cô lên giường nằm rồi đắp chăn lại.

Lại dỗi! Đây mới đúng là Hạ Ny mà anh quen biết. Cẩm Trình ôm trán cười, người con gái này thật biết khơi dậy dục vọng của anh. Anh nhìn lại trên laptop, còn khá nhiều việc phải làm nhưng.... không chút chần chừ, Cẩm Trình đóng laptop lại. Công việc để sau đã.

Cẩm Trình đứng dậy, anh cởi bỏ áo và quần của mình. Cơ thể nặng nề nằm xuống cạnh cô.

Hạ Ny bất giác được ôm. Cô nhích người quay lại nhìn, quả không làm cô thất vọng. Hạ Ny choàng tay lên cổ Cẩm Trình, dí sát trán mình lên trán anh.

"Anh quay lại rồi. Đêm nay em sẽ không làm anh thất vọng."

Người phụ nữ trước mặt anh quả thực có một sức hút mê hoặc. Không bao giờ cho anh cảm thấy chán ghét.

Cẩm Trình luồn tay vào trong áo cô, không lâu đã chạm đến bầu ngực tròn trịa, anh xoa nắn nó một cách nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên cuồng nhiệt.

Hạ Ny ngửa cô kêu lên. Cái cảm giác kích thích này cô không muốn thừa nhận nhưng thực sự nó làm cho cô cảm giác khoan khoái. Hạ Ny muốn nhiều hơn nữa, cô ngồi dậy cởi bỏ những mảnh vải đang che đậy cơ thể của cô. Chúng làm cô cảm thấy khó chịu.

Hạ Ny nằm xuống cạnh Cẩm Trình, cô ôm anh một cách nhẹ nhàng rồi đưa hai hàm răng cắn cái viên nhỏ nhỏ dính trên cơ ngực anh.

Cẩm Trình bất ngờ bị tấn công, anh kêu lên, lôi đầu Hạ Ny ra khỏi ngực mình.

"Em học đâu ra cái trò này?"

"Coi phim ạ."

Cô giỏi quá rồi, bây giờ còn lén anh coi phim nóng nữa. Thật đúng là anh đang dạy hư cô.

Đôi tay anh lần mò từ ngực xuống phía dưới của cô. Nhéo một cái, cô đã kêu đau rồi. Hạ Ny giữ tay anh lại, cô ôm đầu anh, để ngực mình trước tầm mắt anh.

Cẩm Trình nhìn mà phải khóc cười với cô.

"Em có biết là em giống yêu quái lắm không? Đủ chiêu trò khơi dậy con quái thú trong anh, em nghĩ bản thân mình sẽ được yên ổn sao?"

"Anh làm em đau được sao?"

Ha ha.... bây giờ cô còn thách thức anh. Gan cô to bằng trời rồi.

Để xem đêm nay cô có sống yên ổn được không?

Nếu Thực Sự Còn Yêu (Hoàn)Where stories live. Discover now