Chương 14: Đối đầu.

277 25 9
                                    

Hạ Ny quay đầu lại. Vì sợ hãi nên không dám ngẩng đầu lên, cúi gầm xuống, trước mắt là tấm thảm màu xám.

Tên giám đốc lại nói. Hắn ta nói khá nhỏ nhưng ngữ khí vẫn mang vài phần mệnh lệnh, bắt đối tượng phải nghe theo.

"Nhân viên mới, ngẩng cao đầu lên."

Cô nắm chặt mép áo, tay vẫn còn rất run. Sao cô lại run? Sợ ư? Ngoài anh trai và ba cô ra, cô cóc sợ thằng nào. Nhưng tại sao lại run? Hạ Ny cố trấn tĩnh lại mình. Cô nghĩ sau đợt này cô phải đi khám bệnh, lúc nào tim cũng sợ hãi cũng đập thình thịch hết. Hạ Ny bước từng bước nhỏ tiến lại gần hơn, tay buông ra khỏi mép áo nhưng đầu vẫn không chịu ngẩng lên.

"Tôi không nói nhiều. Ngẩng đầu lên."

Tên giám đốc hống hách, đã thế cô cóc ngẩng đầu đấy, làm gì được nhau nào.

Tên giám đốc có vẻ mất kiên nhẫn, hắn ta hướng ánh mắt qua Lão Khương, nói:

"Khương, mai anh không cần đi làm nữa."

Hạ Ny nghe không nhầm chứ, Lão Khương bị đuổi việc vì cô kìa. Hạ Ny vội ngẩng đầu, hét to:

"Sao lại đuổi việc Lão Khương."

"Cuối cùng cũng chịu ngẩng cái mặt lên."

Hóa ra cô bị lừa, thật là tức đến tận cổ mà.

"Ra ngoài đi anh Khương. Tôi có chuyện cần nói với cô gái này."

Lão Khương ra ngoài, bỏ lại căn phòng lạnh lẽo với hai người kia.

Hạ Ny nhìn theo bóng lão, cố trấn tĩnh lại bản thân lần nữa. Cô quay mặt nhìn thẳng tên giám đốc.

Đúng là ông trời không công bằng, lại đi cho những kẻ như vậy nhan sắc tuyệt trần. Tên giám đốc có hàng lông mày rậm, đôi mắt chim ưng sắc bén, sống mũi cao, đôi môi mỏng chứa đựng nhiều thứ thầm kín, hắn ta không cười, không tức, biểu cảm rất điềm tĩnh. Mái tóc được vuốt chéo qua một bên, nhìn có vẻ rất công tử nhưng lại toát lên đầy khí phách kiêu ngạo. Hắn mặc áo sơ mi trắng, gần ngực trái có một dòng chữ nhỏ màu đen, cà vạt vừa nãy còn thấy bây giờ đã bị ném đi đâu rồi không biết.

Có lẽ là do cảm nhận hoặc cách nhìn nhận của cô kém nên không thể miêu tả hết được phần anh tuấn của người đàn ông này. Nhưng suy cho cùng, cô nên nghe lời của chị Mặc Như: "Không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài." Ông trời không cho ai tất cả, được cái này thì mất cái kia. Nhưng hắn ta được của cải và vật chất, sắc đẹp cũng có luôn. Vậy thì hắn còn thiếu cái gì? À, chắc chắn là thiếu đi tình cảm gia đình rồi. Hạ Ny lẩm bẩm nãy giờ, không để ý rằng tên giám đốc đang nhìn mình, biểu cảm lạnh lùng không chút cảm xúc.

Tên giám đốc ngồi xuống, nhìn cô đứng khổ đứng sở trước mặt.

"Ngồi đi."

Hạ Ny kéo ghế ngồi đối diện với giám đốc.

Bây giờ trước mặt cô là tên giám đốc khách sạn mà cô không muốn đụng mặt một chút nào.

Giám đốc nhìn cô, nói:

"Cô tên gì?"

"Triệu Nhã Hạ Ny."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Sắp tròn 21 tuổi."

"Có quen biết gì với Bá Khương?"

Hạ Ny không hiểu tên giám đốc này đang tính giở trò gì nữa. Cô đánh trống lảng.

"Tôi nghĩ mình cũng có quyền được biết tên của anh chứ."

"Hàn Cẩm Trình."

Thật là.... chắc cô với tên giám đốc nói chuyện không hợp nhau rồi. Cô đang tính chuyện chuồn lẹ.

"Ồ, vậy là giám đốc biết tên tôi rồi, tôi cũng biết tên của giám đốc rồi. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc ha."

Hạ Ny bật dậy thật nhanh. Tính chạy ra khỏi cửa và biến mất luôn trong tầm nhìn của Trình.

Cẩm Trình nói rất nhẹ nhàng.

"Cô thử bước thêm bước nữa đi."

Hạ Ny cóc sợ đâu nhưng kể ra.... cũng tại cô mà Lão Khương suýt mất việc. Cô mà làm trái lời với giám đốc Trình, chắc Lão sẽ mất việc. Thực sự là không nỡ....

Hạ Ny lại tiu nghỉu quay lại

"Giám đốc gọi tôi có chuyện gì."

Cẩm Trình khoan thai nói:

"Tôi chưa hỏi cô xong, cô đã chạy. Khách sạn tôi không có quy tắc nhân viên chống đối sếp."

"Tôi không phải nhân viên của giám đốc."

"Vậy cô làm hồ sơ và bằng cấp giả để làm gì?"

Hạ Ny gãi đầu, cô không biết trả lời sao nữa. Tên giám đốc làm cô khó xử quá mà. Nhưng cô cũng muốn cho tên giám đốc kia biết không phải người nào có bằng cấp là giỏi cũng như những người không có bằng cấp, họ thực sự vẫn có thể làm tốt là đằng khác.

"Vậy sao giám đốc lại gọi tôi vào đây? Anh phạt tôi vì không có bằng cấp ư? Ai nói với anh người không bằng cấp là vô dụng. Tôi cũng có tài năng của mình đấy nhá, sao giám đốc cứ quan trọng hóa việc có hay không có bằng cấp thế nhỉ? Anh và xã hội giống nhau cả thôi. Sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ hả. Thật đáng ghét "

Cẩm Trình không hề bị lung lay bởi lời nói của Hạ Ny. Anh đứng đối diện với cô, giọng nói rất nhỏ.

"Bằng cấp tôi không quan trọng. Người có tài hay không đã được trường đại học đánh giá. Công việc của tôi là nhận những người được đánh giá tốt. Hàn Cẩm Trình tôi, không có thời gian để giám định cô có tài hay không."

Hạ Ny thấy hắn nói có lý. Nhưng cũng khá vô lý. Cô liền đưa ra một đề nghị nho nhỏ.

"Vậy giám đốc Trình, anh cho tôi ba ngày, tôi sẽ làm việc thật tốt để cho anh thấy rằng người không có bằng cấp như tôi cũng có tài cán về lĩnh vực này."

Không suy nghĩ nhiều, Cẩm Trình nói:

"Cô đang ra lệnh cho tôi?"

"Không thưa giám đốc, tôi đưa ra một đề nghị, mong được anh chấp thuận. Còn không, mong anh để tôi đi." Hạ Ny đang cố mở ra giọng nói nghiêm túc.

"Được, tôi cho cô ba ngày. Trong ba ngày đấy, cô hãy tiếp đón một vị khách thương gia cho tôi. Thử câu dẫn họ đặt phòng vip 1 cho tôi."

Hạ Ny nuốt nước bọt. Sao lại cho cô cái nhiệm vụ khó thế này. Thật muốn chết cho rồi, hu hu.

Nếu Thực Sự Còn Yêu (Hoàn)Where stories live. Discover now