Chương 44: Bẫy

2 0 0
                                    

Cẩm Trình nhìn người con gái bên cạnh đang chìm sâu vào hồi ức, anh không biết bản thân mình còn có thể kiên cường đến bao giờ nữa, anh nhớ Hạ Ny, nhớ con của họ, anh đã làm tất cả mọi thứ để có thể tìm vợ và con của mình, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, rồi đột nhiên một đôi bàn tay mềm mại len lỏi vào lồng ngực của Cẩm Trình khiến anh giật mình tỉnh táo trở lại, không biết từ lúc nào mà Tử Miêu đã cởi ra chiếc váy của mình, ôm chầm lấy anh.

"Cho em ở lại đêm nay được không anh"

Cẩm Trình đẩy mạnh Tử Miêu ra, khiến cô ngã trên nền đất, đầu gối xoẹt qua cạnh bàn cắt một đường dài trên da thịt, máu bắt đầu chảy ra ngoài.

"Cô đừng để tôi phải gọi người vứt cô ra khỏi đây"

Cẩm Trình lạnh lùng nói, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Tử Miêu, anh phần nào cũng thấy hối hận.

Tử Miêu hận đến mức cắn rách môi, mùi máu tanh khiến cô tỉnh táo trở lại.
Từng giọt lệ lăn dài trên má, cô cố ý đổi tư thế để lộ ra vết thương trên chân của mình.

"Anh Trình, em biết bản thân em không có cơ hội với anh, em biết trong lòng anh có người khác, nên cho dù anh có đối xử với em như thế nào em cũng chấp nhận, nhưng mà xin anh đừng đuổi em đi, e van xin anh..."

Nói rồi cô ngước mặt lên nhìn Cẩm Trình, để lộ ra vết thương trên môi của mình.

Thời gian tiếp xúc không ngắn cũng không dài, Tử Miêu cũng phần nào đoán được tính cách của anh, cô đang đánh cược, vì có thể đây là cơ hội cuối cùng của cô.

Cẩm Trình nhìn người con gái trước mắt, đầu óc anh hỗn độn, lại hiện lên hình ảnh của Hạ Ny, cô cũng từng nhìn anh như thế. Sự đau đớn và tuyệt vọng trào dâng trong lòng anh, Cẩm Trình nghĩ anh thật tồi tệ, anh có còn xứng đáng với vợ và con mình hay không?

Ở một nơi khác, Hạ Ny tiều tụy cẩn thận ôm chặt đứa con gái của mình. Cô đi xuyên qua dòng người, nhìn khung cảnh trước mắt, cô hốt hoảng, sợ hãi. Không biết do sợ Miona hay sợ sự việc mà cô sắp phải đối mặt

Nhưng dù gì đi chăng nữa, cô cũng phải mạnh mẽ, cô còn đứa bé, còn gia đình của mình. Tự động viên bản thân xong, Hạ Ny đón một chiếc taxi.

"Cho tôi ra sân bay"

Môi nở một nụ cười nhẹ

"Cẩm Trình, xin đừng làm em phải thất vọng"

Tử Miêu hận muốn chết người đàn ông trước mắt, tại sao lại có loại người như anh ta nhỉ, mỡ dâng đến miệng mèo mà còn chê là sao? 
Cô cắn chặt môi, mặc kệ dòng máu đang hoà vào da thịt.

Nhìn theo hướng Cẩm Trình đang bước lên cầu thang, cô nhanh nhẹn chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Anh, lần cuối được không, uống với em một ly, ngày mai em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh"

Nói rồi cô kéo mạnh Cẩm Trình ngồi lại chỗ cũ, tay cầm nhanh một bình rượu, rót đầy một ly rồi nuốt xuống, cảm giác nóng rát đốt cháy cổ họng, cô ứa ra nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Cẩm Trình.

Nếu Thực Sự Còn Yêu (Hoàn)Where stories live. Discover now