Chương 46: Nếu thực sự còn yêu. (Hoàn)

8 1 0
                                    

Hạ Ny đờ đẫn nhìn Miona phát điên, tất cả đã kết thúc sao?

Cô chầm chậm ôm Mộc Miên muốn thoát khỏi căn nhà này thì bị Cẩm Trình nắm lại.

"Em muốn rời bỏ anh nữa sao Ny?"

Hạ Ny không quay người, cơ thể cô đã dần nguội lạnh, cô không biết vì sao bản thân lại như vậy, cô chỉ muốn an tĩnh một lát, chỉ một lát mà thôi.

Cẩm Trình thấy Hạ Ny đứng im, lòng anh nóng như lửa đốt, anh kéo Hạ Ny vào lòng, sưởi ấm cho cô bằng lồng ngực của mình.

"Hạ Ny, xin đừng rời xa anh, anh chịu không nổi nữa"

Cẩm Trình vòng tay ôm Hạ Ny từ phía sau, cô đối mặt với Miona và cô gái lạ mặt kia, nhìn Miona đã trở nên điên khùng, đột nhiên thấy mệt mỏi, có lẽ tất cả nên dừng lại đây, mọi sự thật bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, cô có Mộc Miên, thế là đủ.

Lần đầu tiên, Hạ Ny mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của Cẩm Trình, cô thờ thẫn nhìn anh, đôi mi ướt đẫm nước mắt

"Anh còn yêu em không?"

Cẩm Trình khàn giọng đáp, đôi tay lại lần nữa ôm chặt cô vào lòng.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em"

Tiếng nói vang vọng khắp căn nhà, thấm sâu vào trái tim của cô, Hạ Ny đặt Mộc Miên vào vòng tay của Cẩm Trình.

"Đây là con của chúng ta, con bé tên là Mộc Miên, anh phải chăm sóc cho con bé thật đu đáo khi không có em"

Cẩm Trình nóng nảy

"Em đi đâu, không được, con cần em, anh cần em, xin đừng rời bỏ anh được không, van xin em"

Anh xa cô đã bao lâu rồi, vậy mà khi gặp lại nhau, điều đầu tiên cô muốn là rời bỏ anh ư, anh không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, nước mắt bất giác rơi xuống, lăn trên vai cô rồi từ từ lăn xuống phía bầu ngực.

"Em mà bỏ đi tiếp. Có lẽ anh không sống nổi mất. Nếu thực sự còn yêu, xin em hãy ở lại nghe anh giải thích."

Hạ Ny dùng tay bưng kín miệng, ngăn để không phát ra từng tiếng nấc.

"Cả đời này em nợ Hạ Mẫn, nợ rất nhiều"

Nói rồi, Hạ Ny kéo tay Miona đang như cái xác không hồn. Cô chầm chậm bước ra khỏi cửa, ánh hoàng hôn rọi xuống một màu hồng nhạt, mờ ảo.


Hai năm sau...


Mộc Miên nằm gọn trong lòng anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo, mắt long lanh nhìn người đang nằm cạnh mình.

" Ba ba, hôm nay Miên lại muốn nghe ba kể chuyện."

Cẩm Trình xoa đầu bé con trong lòng anh, nhìn về tấm ảnh cưới, anh bắt đầu kể chuyện cho bé con bằng tông giọng trầm:

"Ngày xửa ngày xưa, có một con sói trong một hang động lớn, nó sống một mình cô đơn trong hang động ấy, ngày qua ngày chỉ biết đến bản thân nó. Một ngày nọ nó bắt được một con cừu. Con cừu vốn bị lạc đàn nên khi thấy sói, cừu mừng rỡ ôm chầm lấy sói mà không hề biết nguy hiểm đang đến gần. Sau này sói mới biết, việc làm bạn với con cừu vui vẻ hơn việc ăn con cừu rất nhiều. Thế là sói ta ngày ngày đi kiếm cỏ chăm sóc cừu non. Rồi một ngày nọ cừu non biến mất, để lại sói ở đó cô quạnh một mình. Sói mặc dù đã đi qua ba khu rừng vẫn không thể gặp lại được cừu non. Sói nhớ cừu non đến điên rồi."

Bé con trong lòng anh ngửa cổ lên nhìn ba nó, cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình gạt xuống. Vỗ vỗ trên vai áo Cẩm Trình.

"Dù ba kể câu chuyện này vào mỗi đêm con đều thấy rất hay."

Cẩm Trình ôm bé con vào lòng. Anh kể cho cô bé ngày qua ngày một câu chuyện, chỉ là mỗi ngày anh đều đổi nhân vật rồi kể cho Mộc Miên nghe. Không là sói và cừu thì cũng là cáo và thỏ.

"Miên à, ba con không hề có khiếu kể chuyện cổ tích đâu, con đừng bắt ba con làm chuyện ngoài khả năng của ba con nữa."

Hạ Ny tựa mình lên cánh cửa ngắm nhìn hai bố con rồi khẽ mỉm cười.

"Ha bố con xuống nhà ăn cơm đi."

Mộc Miên nhanh nhảu nhảy cuống giường, con bé vấp chân vào miếng thảm khiến người mất thăng bằng suýt vấp ngã. Bản thân vốn nhanh nhạy nên giữ lại thăng bằng khá nhanh, Hạ Ny chưa kịp ra đỡ thì cô bé đã vững vàng bước chân về phía nhà tắm rửa tay.

Cẩm Trình đằng sau cũng bước chậm về phía Hạ Ny.

"Bà xã hôm nay nấu cơm xong sớm vậy?"

Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên trán cô. Tay vuốt mái tóc đen rồi hôn tiếp lên môi cô.

Hạ Ny quay người đi, thong thả bước về phía nhà bếp.

"Anh thôi kể chuyện cho con bé đi nha, cổ tích gì chứ, toàn chuyện anh bịa ra."

Cẩm Trình đi theo phía sau cô. Ôm cô nhẹ nhàng, hôn lên cổ cô rồi thủ thỉ bên tai:

"Chuyện anh kể là chuyện có thật. Con sói ấy liên tục tìm con cừu trong khoảng thời gian dài mà con cừu không hay biết."

Khoảng thời gian cô bỏ đi. Anh đã nhọc công đến nhường nào. Nếu không phải hôm đó anh bắt ép cô về nhà, nhất định không cho cô đi thì liệu giờ này cô còn có ở đây với anh không?

Miona và Tử Miêu cũng được anh xử lý gọn gàng, càng không để Hạ Ny biết anh đã khiến con bé Hạ Mẫn đau khổ trong ngục giam như thế nào. Anh muốn Hạ Ny bây giờ chỉ được nghĩ đến chuyện sống hạnh phúc với anh. Còn lại, mọi đau buồn anh sẽ gánh vác.

Hạ Ny vẫn bê những đĩa thức ăn lên trên bàn, không quên đáp trả Cẩm Trình:

"Vậy anh phải kể cho con bé cái kết đi chứ. Sói đi tìm mãi cũng mệt rồi mà."

Anh đi phía sau cô, quay người cô lại, hôn lên môi cô lần nữa.

"Và con Sói đã tìm được Cừu non."

Nếu Thực Sự Còn Yêu (Hoàn)Where stories live. Discover now