Chương 2: Tình yêu của Tử Đơn.

787 44 6
                                    

Sau hơn một tháng học chung Hạ Ny dần quen sống mà luôn có ba cô bạn cùng phòng, lúc đầu thì có nhớ ba mẹ đấy nhưng sau đó thì ham vui quên luôn cả gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ mình. Cô biết được vài điều từ các bạn của mình, Bội Hy lúc nào cũng buồn là vì cô luôn gặp trắc trở trong chuyện gia đình.

Lần đầu tiên cô thấy Đan San khóc mà lý do lại là chị gái của Đan San sắp đi lấy chồng. Tử Đơn thì lại quen được một anh chàng ở câu lạc bộ Tiếng Nhật, nghe nói hôm nay là vừa tròn một tuần hai người quen nhau. Ba người bạn cùng phòng đều tò mò chàng trai kia. Tử Đơn nói anh ta rất đặc biệt thì anh ta phải vô cùng tốt mới lọt được vào mắt xanh của Tử Đơn cô nương. Tử Đơn nói tên của anh ta, ba người còn lại đồng thanh kêu lên:

"Cao Hạo?"

Tử Đơn xấu hổ vì ba người kia kêu toáng lên như vậy. Cô xua tay:

"Các cậu nhỏ tiếng thôi mà."

Cao Hạo là người hay đi với Cấn Hàn nhưng ít khi xuất hiện ở trường, thường xuyên cúp tiết. Tướng mạo không đến nỗi nhưng chưa thể đem ra so bì với Cấn Hàn được. Mọi người trong trường thừa biết Cao Hạo là tên con trai hư, lăng nhăng vậy mà giờ đây lại đem cái lòng giả dối của hắn ta đi yêu Tử Đơn. Thật không thể bao dung. Hạ Ny lên tiếng:

"Tử Đơn, việc yêu đương là của cậu, chúng tớ không có quyền được xen vào nhưng cậu thừa biết rằng: Cao Hạo là tên đểu cáng chuyên đi lừa tình chị em phụ nữ chúng ta. Nói chung là hai người này chơi với nhau là một điều vô cùng phi lý rồi. Bây giờ anh ta còn nói yêu cậu nữa khác nào đầu chúng ta đội đất, chân chúng ta đạp trời. Loạn hết cả rồi."

Đan San lúc này chỉ im lặng nghe Hạ Ny nói. Bội Hy cũng không kém cạnh, cô nói:

"Tử Đơn, cậu đã bao giờ nghe câu: Người đàn ông giống như quả ớt, chỉ khi nếm mới thấy cái cay của nó chưa. Có thể bây giờ anh ta tốt với cậu nhưng khi chán cậu rồi thì lật mặt nhanh lắm. Đời anh ta đã nát rồi, cậu yêu rồi mới biết là nát hơn."

Đan San hai tay khoác vai hai người bạn của mình, quay sang nói với Tử Đơn:

"Còn lằng nhằng gì nữa, chia tay hắn ta đi. Cậu không thấy Bội Hy và Hạ Ny đã lên tiếng rồi ư."

Tử Đơn có vẻ vẫn chưa thấu rõ được những lời nói mà hai người bạn kia vừa nhắn nhủ. Cô buồn rầu nói:

"Các cậu đừng nghĩ về anh ấy vậy mà, anh Cao Hạo rất tốt với tớ. Với lại tớ cũng không vì mấy câu nói của các cậu mà chia tay anh ấy một cách vô cớ đâu. Anh ấy sẽ thay đổi vì tớ mà thôi, các cậu đừng có lo nha. Tớ đi đánh răng đây, các cậu ngủ sớm đi để mai còn lên lớp nữa."

Tử Đơn bỏ vào phòng tắm, chốt cửa lại. Cô cố tình lảng tránh sự trách móc của bạn bè. Bởi cô nghĩ họ chẳng có quyền gì lên tiếng về tình yêu của cô cả. Cuộc đời cô thì cô tự biết và tự liệu.

Nói đến sự lựa chọn của Tử Đơn thì quả là quá kém. Ở ngoài kia còn bao nhiêu cánh đàn ông tốt hơn Cao Hạo gấp bội lần, cần được Tử Đơn cho một cơ hội. Vậy mà cô lại đem lòng yêu một tên không ra gì khiến cho ngoài kia có bao nhiêu người tự tìm cách rút lui. Mấy cô bạn cùng phòng vẫn cứ lẩm bẩm bàn tán mãi.

Nếu nói về mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái phòng 205 thì mới thấy thật đa dạng. Bội Hy nói chỉ yêu người có thể chăm sóc cho cô, giỏi hơn cô về mặt tri thức còn đẹp hay xấu cô không quan tâm. Đan San thì lạ hơn, cô có ba yêu cầu: Thứ nhất là phải còn sạch, thứ hai là không quá đẹp trai, đẹp quá dễ bồ bịch, thứ ba là cô không bao giờ yêu xa, sẽ rất khổ. Còn Hạ Ny, ai cũng tò mò về mẫu người đàn ông của Hạ Ny nhưng cô lại chẳng biết mình thích mẫu người đàn ông nào. Cô nói:

"Thích thì cứ thích thôi, tớ chẳng cần biết mẫu người của mình là gì. Chỉ cần làm tớ thấy rung động trước người con trai ấy thì đó sẽ là yêu."

Ba người còn lại chẳng có ý kiến nhiều với Tử Đơn và cậu bạn trai của cậu ấy nhưng có một hôm khi ba người kia gặp Tử Đơn và Cao Hạo đi với nhau, đã thế còn âu yếm nhau khiến họ thấy nổi cả da gà. Họ định tảng lờ đi nhưng cuối cùng lại thấy ngứa mắt cái cảnh hai người họ hôn nhau mà không biết ngại ngùng.

Bội Hy đã từng suy nghĩ nếu cứ để Tử Đơn trong tình trạng yêu yêu đương đương thế này thì tình trạng học tập của cô sẽ giảm sút. Một thời gian sau y như Bội Hy nói, tình trạng học tập của Tử Đơn giảm đi trông thấy. Cô cũng bắt đầu ít đi chơi và đi ăn uống cùng bạn bè hơn, bài vở về nhà cũng bắt đầu thấy ít động chạm vào, lại hay đi về ký túc xá muộn hơn thường ngày. Tính khí dạo này cũng thất thường. Nói chung là gần như biến thành một con người khác. Có một lần Tử Đơn cãi nhau với Đan San vì một chuyện rõ là cỏn con. Đan San lỡ tay để quần áo vải trắng lẫn với quần áo màu, kết quả là Tử Đơn gắt gỏng quát tháo tất cả mọi người trong phòng. Bội Hy ít nói, tính tình cũng dễ chịu, vậy mà Tử Đơn còn gây sự với cả Bội Hy. Cô nói:

"Từ khi nào mà cậu bắt đầu biết cãi nhau với bọn tớ vậy. Cậu đi chơi cả buổi, tối thì về ký túc xá muộn, làm phiền giấc ngủ của mọi người, quần áo cậu do chúng tớ thay phiên nhau giặt. Bây giờ đến phiên Đan San giặt, cậu ấy lỡ tay trộn lẫn hai loại quần áo với nhau. Dù sao cũng đã xin lỗi, cậu còn muốn trách gì cậu ấy nữa. Chúng tớ còn chưa trách cậu thì thôi bây giờ cậu lại trách ngược cả bọn trong phòng. Cậu xem mình như vậy đã ổn chưa. Đừng tự vô trách nhiệm với bản thân mình nữa?"

Tử Đơn mặt vẫn rất đanh. Cô nghiến răng, giọng the thé lên:

"Ừ đấy, tớ vô trách nhiệm thì đã sao. Với lại ai mướn các cậu giặt đồ hộ tớ, tớ có kêu các cậu giặt đồ hộ à."

Nói xong, Tử Đơn vùng vằng bỏ đi.

Hạ Ny ôm đầu than:

"Bất hòa thật rồi."

Đan San nắm chặt lấy tay của Hạ Ny, nhấn mạnh:

"Mặc kệ cậu ấy, sẽ ổn thôi mà."

Nếu Thực Sự Còn Yêu (Hoàn)Where stories live. Discover now