Chap 2

3.8K 87 3
                                    

{ 7 năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài đủ để quên đi một người hay đơn giản là không thể quên được }
Ran Mori một cô gái trẻ mới bước chân lên thành phố, với 17 tuổi còn quá sớm để có thể tự lập nhưng để trang trải tiền học phí để cô không là gánh nặng cho gia đình, bởi cha mẹ cô người mong cuộc sống sau này cuả cô sẽ tốt đẹp hơn nên đã quyết định chuyển lên thành phố sống.Tại một nhà hàng ăn.
- Xin chào quí khách _ cô phục vụ mới cúi chào khách. Phải! nhân viên đó chính là Ran.Hai vị khách bước vào trông bằng tuổi cô. Một sự lạnh lùng toát ra từ người chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, và cô gái có mái tóc vàng bạch kim tóc ngang vai như người ngoại quốc toát ra vẻ thanh cao. "người thành phố sống thật xa sỉ" cô thầm nghĩ. Gạt ra suy nghĩ đó cô nhanh chóng hướng dẫn họ vào bàn còn trống trong nhà hàng. Sau khi họ gọi món từ anh bồi, cô đem thức ăn cho khách. Không may là trong khi cô đang rót nước cho chàng trai thì có người đi ngang qua cố tình chạm vào người cô khiến cô giậtbắn người đổ nước vào người chàng trai.
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả???! _ chàng trai bật dậy khỏi ghế và quát cô.
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi mong quí khách bỏ qua cho _ vừa nói cô vừa vội lấy khăn giất trên bàn lau người anh.
- Kudo cậu không sao chứ! _ cô gái đi cùng anh liền hỏi thăm. " Kudo?" trong khi cô đang cố nhớ thì...
- A...!_ ôi không =.= cô lại giẫm lên chân anh làm anh ta la lên
- Cô cố tình phải không!? gọi quản lí cuả cô ra đây! _ "thôi tiêu rồi" quản lí cuả cô là người rất nghiêm khắc trong công việc cô sợ là cô sẽ bị đuổi việc mất
- Tôi xin lỗi anh chỉ tại...
- Cô đang cố bào chữa cho việc bằng một lí do ngốc nghếch và ấu trĩ nào đó à?!
- Anh.. anh..đúng là...

[FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full)Where stories live. Discover now