Chap 5

1.5K 86 44
                                    

Thái Anh ngồi tập trung vẽ, Tỉnh Nam thì ngắm em không rời mắt. Một khung cảnh tuyệt đẹp dưới ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa thu và nó đã lọt vào mắt của một cặp đôi khác. Hôm nay tiết trời khá tốt nên Tỉnh Đào cũng chìu theo ý muốn của Nhã Nghiên cùng ra ngoài đi dạo, dù sao Nhã Nghiên cũng đã khá hơn rất nhiều. Nhã Nghiên là người nhận ra cả hai đầu tiên và ngăn Tỉnh Đào đang bước đến. Nhìn ánh mắt của Tỉnh Nam nhìn Thái Anh, Nhã Nghiên cười nhẹ.

"Tại sao em lại cười thế?" - Tỉnh Đào khó hiểu.

"Tỉnh Nam đã yêu Thái Anh " - Nhã Nghiên vẫn giữ nguyên nụ cười tựa vào người cậu - " Ánh mắt này em đã thấy cách đây 6 năm khi em ấy nhìn em nhưng nó không có rõ ràng thế này"

"Là một dấu hiệu tốt sao?" - Tỉnh Đào vòng tay qua eo Nhã Nghiên để cô dựa hẳn vào mình

Nhã Nghiên khẽ gật đầu. Dù chị không còn yêu cô nhưng không có nghĩa là không còn tình thương nào như Tỉnh Nam đã nghĩ. Nhìn cô trong suốt thời gian qua tự hành hạ bản thân mình, Nhã Nghiên cũng không phải vô tình tới mức không đau và lúc nào cũng cảm thấy có lỗi nhưng hiện tại thấy Tỉnh Nam thế này, Nhã Nghiên đã an tâm hơn phần nào.

Nhìn nụ cười của người yêu, khóe miệng Tỉnh Đào cũng bất giác cong lên. Cậu ghét Tỉnh Nam nhưng không phải vì lí do cậu hay nghĩ mà là vì sự ích kỷ của mình. Cậu ghen với cô. Ừ, Tỉnh Đào ghen với Tỉnh Nam, dù có vẻ hơi ngược. Nhưng thực sự là cậu luôn ghen với Tỉnh Nam từ khi cậu quen Nhã Nghiên. Tỉnh Nam giỏi hơn cậu, cô nói chuyện khéo hơn cậu, cô ôn nhu hơn cậu, cô tháo vát hơn cậu... và quan trọng là dù Nhã Nghiên đã không còn quan hệ gì với Tỉnh Nam nhưng vẫn luôn theo dõi và đau lòng khi biết Tỉnh Nam tự hành hạ mình. Tỉnh Đào luôn lấy Tỉnh Nam làm mục tiêu để vượt qua vì cậu sợ mất Nhã Nghiên, cậu muốn chứng minh rằng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho chị, và tốt hơn Tỉnh Nam gấp trăm ngàn lần. Nhưng thời gian dần trôi qua, Tỉnh Đào nhận ra cậu chẳng khác gì đang biến mình thành một Tỉnh Nam thứ hai phiên bản tiên tiến hơn, trong khi trong mắt và tim Nhã Nghiên lúc này là một Tỉnh Đào chân thật, có gì nói nấy, vụng về chứ không phải người thay thế cho Tỉnh Nam. Nhận ra người Nhã Nghiên yêu là ai, Tỉnh Đào bỏ đi mục tiêu ấy, đơn giản chỉ muốn cố gắng chăm sóc người yêu mình. Và sự ích kỷ ấy cũng dần biết mất, thay vào đó là hy vọng Tỉnh Nam có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy và không còn thấy sự day dứt của Nhã Nghiên.

Tỉnh Đào siết nhẹ Nhã Nghiên trong vòng tay mình và hôn lên đỉnh đầu chị. Nhã Nghiên dụi nhẹ vào ngực Tỉnh Đào, tận hưởng cái hơi ấm và sự yêu thương từ vòng tay cậu.

"Đồ ngốc, lo lắng suốt như vậy có mệt không?"

Nhã Nghiên thầm mắng. Sự lo lắng của Tỉnh Đào trong thời gian qua, Nhã Nghiên biết hết chỉ là không nói và biết rằng có nói, cậu cũng không thể ngừng được.

"Lo lắng cả đời vì em, tôi cũng nguyện" - Tỉnh Đào ngây ngô trả lời.

Chỉ với một câu nói của cậu, Nhã Nghiên cảm chừng như có dòng điện nghìn vôn chạy qua tim mình, khuôn mặt cũng đỏ mất kiểm soát. Đào Đào ngây ngô nhà cô từ khi nào lại ra thế này. Nhã Nghiên vì ngượng quá nên đành trêu chọc cậu để giấu đi những giọt nước mắt xúc động của mình

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [MiChaeng] [MiNayeon] [MoNayeon] Love Is PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ