Chap 3

1K 77 10
                                    

Xui xẻo thay, không biết vì lí do gì mà xe Tỉnh Nam lại không thể nổ máy. Dù có cố cỡ nào nó cũng không hoạt động. Trong nhà còn có xe máy nhưng sợ đi gió sẽ khiến Thái Anh đau thêm nên cả hai đi xe buýt. Vì là giờ tan tầm nên xe buýt khá đông, chỉ còn một chỗ ngồi. Tỉnh Nam nhường chỗ ấy cho em nhưng khi vừa ngồi xuống thì Thái Anh thấy có một bà cụ vừa lên xe nên ngay lập tức nhường chỗ cho bà. Bà cụ cảm ơn Thái Anh, còn tặng Tỉnh Nam một câu.

"Cô bé này tốt thế, cháu phải biết giữ đấy, cô gái!"

Câu nói của cụ khiến cả hai không hẹn cùng đỏ mặt. Xe buýt bắt đầu di chuyển, vì thân dưới Thái Anh còn yếu nên đứng không vững phải dựa hẳn vào người cô. Tỉnh Nam một tay nắm tay cầm, một tay giữ lấy Thái Anh. Dù sao cô cũng cần phải bảo vệ em khi xe buýt đông đúc thế này bởi biết đâu sẽ có vài kẻ cơ hội sàm sỡ. Còn em thì không nghĩ được nhiều như cô, em chỉ muốn cô bảo bọc thế này mãi.

Cả hai xuống xe mà không gặp chuyện gì. Thái Anh vì thấp hơn đã vậy còn gần như được Tỉnh Nam che chắn nên không hề biết rằng, suốt đoạn đường, những người đàn ông bất kể lớn trẻ đều bị cô lườm muốn thủng mặt khi có ý định lại gần em. Vào trong cửa hàng, Tỉnh Nam có chút ngạc nhiên . Đây là lần đầu tiên cô vào những nơi như thế này. Tỉnh Nam cứ nghĩ vì bán màu nên ắt sẽ rất sặc sỡ đủ màu nhưng nó không sặc sỡ như cô nghĩ, thậm chí còn có gì đó khá trầm. Những hộp màu được xếp gọn gàng, ngăn nắp trên kệ theo từng loại. Trong suy nghĩ Tỉnh Nam, người nghệ sĩ sẽ là kiểu phong lãng, lối sống tự do buông thả nhưng nhìn em và cả tiệm màu này, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại. Thứ duy nhất lộn xộn trong cửa hàng này là tờ giấy trắng được treo lên tường với đủ loại màu vì khách thử. Theo em một lần thế này, Tỉnh Nam mới biết rằng, Thái Anh thật sự rất kỹ tính. Hay nói cách khác là khó tính. Chỉ lựa 1 hộp màu thôi mà em đi từ kệ này đến kệ khác, thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần. Tỉnh Nam cảm chừng như những lọ màu dùng để thử kia đã bị em dùng hết vậy. Chỉ một hộp màu mà đã mất gần 1 tiếng, không biết cả 1 bộ mấy chục màu kia, Thái Anh sẽ mất bao nhiêu thời gian, có khi cả một ngày, Tỉnh Nam đoán. Trong thời gian đợi Thái Anh lựa màu, Tỉnh Nam cũng đi vòng quanh coi cửa hàng. Cô chưa bao giờ nghĩ màu sắc lại phong phú thế này. Nhìn hai lọ màu giống nhau nhưng khi thử ra giấy thì lại thấy khác. Ngẫm lại giống như em và chị vậy. Tỉnh Nam khi gặp Thái Anh cho đến khi đồng ý em luôn nghĩ rằng, em trẻ con, hậu đậu, mơ mộng giống như chị vậy nhưng đến ngày hôm qua, sau khi nghe Tử Du nói và hôm nay, thấy cách em vẽ tranh cũng như chọn màu, Tỉnh Nam nhận ra em và chị khác nhau nhiều lắm. Thái Anh nhỏ hơn Nhã Nghiên nhưng dường như em lại trưởng thành hơn, suy nghĩ mọi thứ luôn kỹ càng, và em cũng nội tâm hơn Nhã Nghiên rất nhiều. Em chưa bao giờ than phiền cô, cũng như chưa bao giờ để cô phải thấy những giọt nước mắt ấy. Tỉnh Nam cầm chặt hai lọ màu trên tay suy nghĩ vẩn vơ.

"Chị cũng muốn mua sao?" - Thái Anh từ đâu xuất hiện

"Một kẻ mù như tôi không thể hiểu hết và dùng chúng được. Thậm chí tôi còn không phân biệt được sự khác nhau. "

Câu nói của Tỉnh Nam vừa theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tuy nhiên, Thái Anh chỉ hiểu nghĩa đen.

"Chẳng có ai làm người chuyên nghiệp ngay từ đầu cả, trừ thiên tài" - Thái Anh lắc đầu, cầm lấy hai lọ màu từ tay Tỉnh Nam - " Mọi thứ đều phải bắt đầu từ từ"

[Shortfic] [MiChaeng] [MiNayeon] [MoNayeon] Love Is PainWhere stories live. Discover now