Chap 1

1.9K 94 6
                                    

Có người từng nói rằng Seoul rất đẹp nhưng về đêm khi lên đèn, nó lại đẹp hơn gấp trăm lần. Một cơn mưa bất chợt đầu thu không báo trước, giữa dòng người vội vã chạy dưới cơn mưa, vẫn có một người con gái thong thả dạo bước, thậm chí còn ngẩn mặt lên để những giọt nước rơi xuống mặt mình rồi từ từ chảy xuống như dòng nước nhỏ.

"Danh Tỉnh Nam"

Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên bên cạnh và cô có thể cảm nhận được có gì đấy đang ngăn cản thú vui hiện tại của mình. Một cô gái có vóc dáng nhỏ hơn với chiếc ô màu trắng, em là Tôn Thái Anh, là người yêu hiện tại của cô..trên danh nghĩa, có lẽ vậy.

"Chị sẽ đau đấy"

Thái Anh vẫn vậy, luôn nhẹ nhàng, luôn quan tâm Tỉnh Nam từng chút một nhưng đáp lại sự yêu thương ấy là sự gượng gạo pha lẫn sự lạnh nhạt.

"Tôi không sao. Em nên che cho mình nhiều hơn"

Tỉnh Nam lắc đầu, đẩy nhẹ chiếc ô về phía Thái Anh, một góc vai em từ khi nào đã thấm ướt. Cô quay đi, lẫn vào dòng người đang hối hả dưới cơn mưa. Đôi mắt em trầm xuống, chiếc ô cũng được nới lỏng ,dần buông xuống và nó đã chạm đất từ khi nào không hay. Em vẫn đứng đấy, mưa vẫn đang rơi, ngày một nặng hạt, khiến bóng lưng cô độc trước mắt em dần nhòe đi. Thái Anh tự hỏi, đến khi nào em mới không còn thấy bóng lưng ấy. Và mỗi lần như vậy, luôn có một câu trả lời trong đầu em và có thể nó sẽ không bao giờ thay đổi "Cho đến khi Tỉnh Nam quên người ấy"

Nếu Tỉnh Nam là một cô gái lạnh lùng thì Thái Anh là một cô bé cố chấp, luôn hướng đến con người lạnh lùng kia. Bạn em luôn hỏi

"Tại sao cậu lại cố chấp như vậy?"

Vẫn là câu trả lời quen thuộc kèm theo nụ cười nhạt

"Vì yêu"

Đúng, em yêu Tỉnh Nam. Em yêu cô đến mức có thể gạt đi mọi thứ, chỉ để lại một mình cô trong mắt mình. Em biết cô vẫn chưa thể quên được người cũ, vẫn nặng tình cảm với người cũ nhưng vẫn chấp nhận, vẫn chờ đợi một ngày Tỉnh Nam sẽ quay lại nhìn em, nhìn Tôn Thái Anh.

Đã khuya, cơn mưa vẫn chưa dứt, ngoài đường chỉ còn vài chiếc xe, Tỉnh Nam vẫn lê bước vô định không đích đến dưới mưa. Người cô lúc này đã ướt đẫm, bất chợt có cơn gió khiến Tỉnh Nam rùng mình vì lạnh. Tỉnh Nam dừng lại ngay ngã tư chờ đèn đỏ, cô ngẩn mặt lên

"Đã lạnh tới mức thở ra khói sao?"

Tỉnh Nam từng rất thích trời lạnh, cô thích cảm giác nhìn những đám khói trắng từ miệng mình mỗi lần thở. Nhưng đó chỉ là quá khứ, chừ những thứ ấy chỉ khiến cô cảm giác đơn độc không hơn không kém. Đèn đã chuyển màu, Tỉnh Nam nhanh chóng sang đường. Nhưng khi sang gần hết đường thì một dáng người quen thuộc đứng trú mưa khiến Tỉnh Nam khựng người.

"Nhã Nghiên..."

Tỉnh Nam buột miệng. Đã bao lâu rồi cô không gặp Nhã Nghiên từ cái ngày cả hai nói lời chia tay hay chính xác là Nhã Nghiên nói khi bị Tỉnh Nam thấy cảnh tình cảm của mình với người khác. Nhã Nghiên cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Tỉnh Nam. Nhìn Tỉnh Nam ướt sủng dưới cơn mưa, Nhã Nghiên cảm thấy có chút xót, dù sao cũng là người yêu cũ

[Shortfic] [MiChaeng] [MiNayeon] [MoNayeon] Love Is PainWhere stories live. Discover now