Chap 2

1K 68 9
                                    

Để thuận tiện cho việc nấu ăn, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Tỉnh Nam đeo tạp giề và xoay lưng lại phía em

"Buộc giúp tôi, được không?"

Cũng là quay lưng nhưng lần này nó khác lắm, em không còn thấy sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp kỳ lạ. Thái Anh run run buộc lại, phải kiềm chế lắm, em mới không ôm cô lúc này. Tỉnh Nam muốn nấu rất nhiều món nhưng nấu ra nhiều sợ ăn không hết, hơn nữa em đang đau cũng không ăn được nhiều thứ nên Tỉnh Nam làm món mì ý theo yêu cầu của em. Nhớ lần đầu tiên cô nấu cho chị cũng là mì ý. Chỉ là nó hơi tệ một chút, bởi vì đó cũng là lần đầu tiên cô vào bếp. Cô lại nhớ đến chị nữa rồi, Tỉnh Nam cốc đầu mình tự trách. Khâu chuẩn bị khá lâu bởi nguyên liệu đều là nguyên liệu tươi nên hơi mất công. Trong lúc hầm cà chua với thịt làm sốt, Tỉnh Nam liếc nhìn ra bàn. Thái Anh ngồi đấy, đôi mắt chăm chú vào tập giấy và tay thì liên tục phác thảo gì đấy. Tỉnh Nam bất giác mỉm cười, trông lúc này, em vừa giống người lớn khi chuyên nghiệp tập trung vẽ nhưng cũng giống trẻ con khi vui vẻ vì làm việc mình thích. Bất chợt, em ngẩn lên, Tỉnh Nam ngay lập tức quay đi, lại nhìn vào nồi sốt thịt trước mặt. Thật may mắn là Thái Anh không phát hiện là Tỉnh Nam nhìn mình. Lần này lại tới lượt em nhìn cô. Không thể phủ nhận, Tỉnh Nam khi nấu ăn trông rất tuyệt. Sau một hồi nhìn Tỉnh Nam loay hoay, mồ hồi cũng chảy ướt áo. Thái Anh gấp tập vẽ lại, rút tờ giấy mềm và tiến tới bếp.

"Có cần em phụ gì không?"

Thái Anh áp nhẹ tờ giấy lên trán đầy mồ hôi của Tỉnh Nam, cười nhẹ hỏi. Không biết vì nóng hay vì nụ cười, hành động của em, Tỉnh Nam thoáng đỏ mặt. Cô quay đi che khuôn mặt đang ửng đỏ lên, ấp úng chỉ vào những cái chén ý nhờ em rửa nhưng nghĩ lại nước lại, em lại đang đau nên lúng túng ngăn em lại. Nhìn quanh bếp, chỗ nào cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Thái Anh, Tỉnh Nam không biết nhờ gì dù cô đang rất bận. Nhìn bộ dạng lúc này của cô, Thái Anh có chút buồn cười. Em đeo găng tay vào, cầm những cái chén bẩn tiến lại bồn rửa

"Em đau nhưng không tới mức phế tới vậy đâu"

Cô bé này..cứng đầu thật, Tỉnh Nam nhoẻn miệng cười quay lại công việc nấu ăn của mình, cũng đã đầu giờ chiều, có lẽ em cũng đã đói, cô cần nhanh chóng hoàn thành. Rửa xong chén xong cũng là lúc Tỉnh Nam nấu xong. Thái Anh giúp cô dọn bàn, sau đó ngồi đợi. Tỉnh Nam vui vẻ đặt hai dĩa mì nóng lên bàn, đồng thời cũng ngồi xuống.

"Nào, ăn thôi. Xin lỗi phải để em đợi."

Cô hồi hộp nhìn phản ứng của em sau khi ăn miếng đầu tiên.

"Thế nào?" - Tỉnh Nam hỏi

"Ngon lắm!" - Thái Anh mỉm cười

" Vậy ngày nào tôi cũng nấu cho em được không?" - Tỉnh Nam buột miệng

"Dạ?Chị nói gì cơ?"

Giọng vốn dĩ đã nhỏ, đã vậy còn nói nhanh nên Thái Anh không nghe câu vừa rồi của Tỉnh Nam. Khi được hỏi lại thì Tỉnh Nam lắc đầu, nở nụ cười ngố rồi cũng bắt đầu ăn. Cả hai ăn trong im lặng, thoáng chốc nồi mì cũng hết và hiển nhiên Tỉnh Nam là người ăn nhiều nhất, còn Thái Anh ăn chỉ một dĩa và bị cô ép lắm mới ăn hết được. Cô phải thừa nhận rằng em giống như mèo con vậy, nhỏ nhắn, ăn ít. Ăn xong, cô rửa chén, chuẩn bị luôn cả trái cây tráng miệng, vì bị sốt nên Tỉnh Nam nghĩ Thái Anh cần bổ sung rất nhiều nước.

[Shortfic] [MiChaeng] [MiNayeon] [MoNayeon] Love Is PainWhere stories live. Discover now