Chương 74: Về nhà

797 31 0
                                    

Đều nói ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình. Mặc dù trong nhà mình không có tráng lệ như Hoàng cung, cũng không có một đám cung thị chờ hầu hạ mình. Nhưng Diệp Khê vẫn là rất muốn về nhà -- nơi đó là ngôi nhà hắn và thê chủ cùng nhau cố gắng kiếm tiền xây lên, là nơi bắt đầu hạnh phúc của hắn, hắn đương nhiên nhớ.

Bởi vậy xe ngựa càng đến gần thôn Thanh Dương thì Diệp Khê lại càng hưng phấn, thường xuyên xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài: "Tiên tử ca ca, chúng ta sắp đến nhà rồi."

"Tốt lắm tốt lắm." Phượng Nhược Liễu kéo rèm cửa sổ xuống kéo hắn trở về: "Bên ngoài lạnh lẽo, coi chừng Lục nhi bị cảm lạnh."

"Sẽ không, nó được bao thật kín rồi." Diệp Khê kéo kéo cái khăn lót cho Tiêu Lục làm cho nó càng kín. Kéo xong rồi cười nói: "Trước kia thân mình ta không tốt, thê chủ nói phải chăm sóc tốt thân mình thì sinh cục cưng ra mới khỏe mạnh. Ta thật nghe lời mà chăm sóc tốt cho thân mình nên bây giờ Lục nhi thật sự rất khỏe mạnh đó."

"Bây giờ đệ cũng phải chú ý thân mình mới có thể chăm sóc tốt cho Lục nhi." Phượng Nhược Liễu cười nhắc nhở hắn, trong lòng cũng tuyệt đối không lo lắng, nhìn Diệp Khê mặc quần áo trên người còn dày hơn Hoàng tử này là hắn đây muốn lạnh cũng khó. Hai người đang nói chuyện thì chỉ nghe bên ngoài có người vui vẻ nói: "Thôn trưởng? Ngài đã trở lại rồi hả?"

"A! Đến thôn Thanh Dương rồi!" Diệp Khê hưng phấn mà xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là đến rồi, các nàng đã đến cửa thôn.

Bên ngoài Tiêu Dực đã vui tươi hớn hở nói chuyện với những người đi tới đón: "Đúng, chúng ta đã trở lại, đại tỷ muốn đi ra ruộng hả?"

"Đúng vậy, ai, thôn trưởng đã trở lại, mọi người mau tới đây!" Đại tỷ mở to cổ họng gọi to, chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều người tới, đều bắt đầu chào hỏi Tiêu Dực. Đầu Diệp Khê đã duỗi thẳng ra ngoài của sổ xe nhìn, Phượng Nhược Liễu nhíu mày nói: "Diệp Khê, Tiêu Dực là thôn trưởng?"

"Đúng vậy." Diệp Khê trả lời, cũng bắt đầu nghe được mấy nam nhân nói chuyện với nhau. Bên ngoài Tiêu Dực đang giới thiệu Mặc cho mọi người biết: "Đây là đường muội bà con xa của ta, gọi là Tiêu Mặc, đến đây tìm ta muốn học săn thú."

Thôn dân Giáp: "A, là biểu muội của thôn trưởng hả? Biểu tỷ của ngươi săn thú rất lợi hại, ngươi phải cố gắng học cho tốt nha."

Thôn dân Ất: "Đúng vậy đúng vậy, săn thú có thể kiếm tiền, ngươi phải cố gắng học cho tốt đó. Ai, thôn trưởng, ngài không phải lên kinh đi làm Phò mã sao? Sao lại trở lại thế?"

Thôn dân Bính: "Thôn trưởng, dáng vẻ của Hoàng tử kia có đẹp không? Sao ngài lại tự trở về thế? Chắc không phải là Hàng tử kia xấu dọa ngài trở về chứ?"

Thôn dân Đại: "Làm sao có thể chứ, Hoàng tử đó là người trong cung, làm sao có thể xấu chứ? Nói chuyện lung tung sẽ bị chặt đầu đó, đúng không thôn trưởng?"

Thôn dân N: "Hoàng tử đó là gả cho thôn trưởng, các ngươi kích động cái gì chứ? Nhưng thật ra thôn trưởng nè, đường muội của ngài cũng thật tuấn tú! Mặc muội tử, ngươi đã cưới phu chưa? Tiểu đệ nhà ta diện mạo xuất chúng, làm việc nhà cũng tốt, còn chưa có hôn phối đâu, ngày khác đến nhà ta ngồi chơi đi?"

Thôn dân N1: "Vẫn là đi nhà của ta đi, nhà ta có ba tiểu đệ, người người đều như nước trong veo......"

Mọi người tâm sự nói đùa, nói xong lại chuyển đề tài lên trên người Mặc. Mặc đáng thương thân là ảnh vệ từ nhỏ sinh hoạt trong chỗ tối không có nói được mấy câu với người khác, nhất thời lại có chút chống đỡ không được những thôn dân nhiệt tình này, thì thào vài lần đều bị tiếng của những thôn dân chèn ép, đành phải dùng ánh mắt cầu Tiêu Dực cứu.

Tiêu Dực nhận được tín hiệu từ Mặc, cười cười rốt cục lại mở miệng: "Đường muội của ta cái gì cũng tốt, có thể chịu khổ, sẽ thương người, chính là từ nhỏ không thích nói chuyện sẽ không cười. diendanlequydon.com Nam nhi người khác vừa thấy nàng đã sợ, làm sao cưới được phu chứ! Cảm tạ mọi người đã quan tâm, đường cô cô của ta rất lo lắng cho hôn sự của nàng. Nếu là trong thôn chúng ta có nam nhi nào nguyện ý gả cho nàng thì đường cô cô của ta còn không biết vui mừng bao nhiêu đây. Ngày mai để cho bọn họ đến nhà ta chơi, nói không chừng chuyện này sẽ thành......"

'Nữ nhân này đang nói chuyện gì thế? Không giúp nàng thì thôi lại còn bỏ đá xuống giếng nữa?' Nghe nàng ta càng nói càng không có yên lòng, gương mặt của Mặc đều nhăn thành chữ ngang. 'Nữ nhân này cũng có thể nói bậy như vậy ư, cái gì đường muội rồi đường cô cô, bịa chuyện như thật vậy, chắc không phải là đầu bị hư rồi chứ?'

Trong xe, Phượng Nhược Liễu cũng ngồi không yên, 'Tiêu Dực chết tiệt lại dám làm mai cho nữ nhân của hắn hả?' Phượng Nhược Liễu lấy mạng che lên mặt rồi xốc rèm cửa lên đi ra: "Thê chủ."

Một tiếng 'thê chủ' nói ra thật dịu dàng, tất cả tiếng chung quanh đều im lặng, mỹ nhân chính là mỹ nhân, lời nói đến khí chất kia, một tay một chân kia nhấc lên đều xinh đẹp, cho dù che mặt cũng làm cho những nông dân này kinh ngạc trước nhan sắc đến im lặng -- đời này còn chưa có gặp qua nam nhân nào xinh đẹp như vậy đâu, Diệp Lan - Diệp gia kia tính cái gì? So với người này quả thật là khác nhau một trời một vực, người ta là mây, Diệp Lan là bùn, còn là bùn nhão đen thui.

"Thê chủ, về đến nhà rồi hả?" Mắt phượng nhìn về phía Tiêu Dực, giọng nói vẫn là dịu dàng, chỉ có Tiêu Dực cảm nhận được từ trong mắt của hắn bắn ra một đống đao.

"Đúng vậy." Tiêu Dực dùng sức khống chế để cho mình không cười lớn, cố gắng cười đến ôn hòa thâm tình: "Những người này chính là thôn dân của thôn Thanh Dương chúng ta, các vị tỷ muội, vị này chính là phu lang mới cưới của ta, Tam Hoàng tử."

"Hả? Hoàng tử?" Thôn dân thoáng như tan mộng, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói: "Bọn thảo dân bái kiến Tam Hoàng tử."

[ Sưu Tầm - Xk, Điền Văn] Thanh Dương Khê Ca Where stories live. Discover now