Chương 11: Thùng tiền thứ nhất

3.1K 114 3
                                    

Hừng đông, tất nhiên là gánh củi đi bán. Bốn bó củi, bán hai lần, bán lấy tiền để mua mấy thứ trong nhà như: cái xửng, bồn nhỏ, ngọn nến vv...., lại mua cho Diệp Khê hai bộ quần áo giày để tắm rửa thay, còn mua cái thùng nước không lớn không nhỏ cho Diệp Khê đỡ phải luôn bưng gì đó chạy đến bờ sông rửa - hắn nghe lời mà không dám lại gánh nước. Lúc muốn dùng nước thì chạy thật xa đến bờ sông, thật phiền người. Suy nghĩ một chút Tiêu Dực lại mua màn, thật sự là không chịu nổi muỗi tra tấn, sau đó lại mua chút đường cho Diệp Khê ăn, rất xa thấy Đàm Chương Nguyệt bày đồ ăn ra bán thì lại mua hai cái bánh bao chay đi qua.

Đàm Chương Nguyệt đang ăn bánh bao lạnh trong nhà mang đến, kết hợp với nước lạnh và dưa muối.

"Nè." Tiêu Dực đưa bánh bao qua: "Ăn lạnh không tốt."

"A, củi của ngươi bán được giá cao hả?" Đàm Chương Nguyệt cũng không khách khí, nhận đến liền cắn mấy miếng thật to làm cho hai má phình lên.

"Củi bán chỉ có một giá, làm sao có thể bán cao?" Tiêu Dực ngồi vào bên cạnh nàng, đấm trên người vài cái. Trên người đau nhức, cũng không biết là hai ngày nay lao động tay chân hay là vết thương cũ tối hôm đó bị đánh mà đau.

"Vậy thế nào lại bỏ tiền mua bánh bao?" Đàm Chương Nguyệt nhìn nhìn nàng: "Ngươi không ăn?"

"Ta về nhà ăn cơm. Ta nói ngươi, buổi trưa ăn chút gì nóng, ngươi bán nhiều thức ăn như vậy, sẽ không phải ngay cả bánh bao nóng đều tiếc tiền không mua chứ?"

"Đúng là tiếc tiền." Đàm Chương Nguyệt nói: "Ta muốn để dành tiền."

Tiêu Dực gật đầu: "Dành tiền là tốt, nhưng là ăn lạnh nhiều, bị bệnh không phải càng tốn thêm tiền?"

Đàm Chương Nguyệt trừng mắt nhìn nàng một cái, thật không muốn đồng ý lời nói kia của nàng: "Mỗi ngày ăn, vậy sẽ bị bệnh? Ta muốn dành tiền cưới phu, không thể làm cho người ta gả lại đây chịu khổ."

"Không nhìn ra đến ngươi là người sẽ thương người khác." Tiêu Dực trêu ghẹo, lấy khuỷu tay chọc chọc vào người nàng: "Có thân mật không?"

Đàm Chương Nguyệt cho nàng một ánh mắt: "Ngươi không biết?" Nói xong nàng lập tức nhớ tới nàng ấy đã quên những chuyện trước kia, nuốt bánh bao trong miệng xuống nói: "Là An Vụ."

Tiêu Dực đối với cái tên này không có ấn tượng, chỉ cười chụp vai nàng nói: "Cố gắng thật tốt, sớm ngày đem người ta cưới về."

"Ưm ưm." Đàm Chương Nguyệt ăn bánh bao gật đầu, Tiêu Dực lại nói: "Nuôi một người thật không dễ dàng, trên đường này bán thịt thật quý giá đắt tiền, muốn mua ít thịt cho Tiểu Khê Nhi nhà ta bồi bổ thân mình cũng đều không mua nổi, ai, Đàm Chương Nguyệt, thịt thế nào lại quý giá như vậy? Còn có bán gà, ai, quả thật chính là cướp người!" Cô mới vừa đi mua bánh bao, một đồng tiền hai bao thức ăn, bánh bao năm đồng tiền một cái.

Đàm Chương Nguyệt trợn trắng nhìn nàng: "Đương nhiên quý, thịt cũng không phải rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được."

Tiêu Dực nghi hoặc: "Chẳng lẽ, người ta nuôi heo nuôi gà rất ít?"

"Đương nhiên, không phải nhà nhà đều nuôi dưỡng tốt được. Mua heo con, gà con đều không mua nổi! Ít người nuôi, thịt tự nhiên liền quý." Đàm Chương Nguyệt nói xong lại an ủi nàng: "Tiêu Dực, đừng nghĩ, người nghèo giống chúng ta như vậy, vài năm cũng không thể ăn được một chút thịt."

[ Sưu Tầm - Xk, Điền Văn] Thanh Dương Khê Ca Onde as histórias ganham vida. Descobre agora