Chương 1: Mở đầu xuyên qua

13K 226 11
                                    

Tiêu Dực là bị đau mà tỉnh lại, hơn nữa là bị vật bén nhọn đâm vào đau tỉnh. Mở mắt ra, chung quanh tối đen, hẳn là buổi tối. Hơi hơi ngẩng đầu, trên trần nhà có ánh sáng yếu ớt rọi tới có thể thấy được bên cạnh cô có một đống đá, trên mũi nhọn còn dính vết máu. Bên phải huyệt thái dương thật là đau, đưa tay lên sờ, đúng là một tay đầy máu.

“Ai nha! Chảy máu, chảy máu!”

Có người kêu lên sợ hãi đem nâng cô dậy, Tiêu Dực cảm thấy trên người nơi nơi đều đau, rất giống như bị người đánh toàn thân. Tiêu Dực ngẩng đầu nhìn người vây quanh trước mặt cô, cũng không biết là vì duyên cớ gì có vết thương vẫn là bị các nàng dọa đầu muốn hôn mê. Những người này mặc đồ làm cô cảm giác giống như trang phục trong phim cổ trang. Quay đầu nhìn xung quanh, không biết hoàn cảnh thế nào, đây là địa phương gì?

“Tiêu Dực, người này ngươi đã cưới về, kia còn có đạo lý gì muốn đổi? Chuyện hôm nay ta cũng không so đo với ngươi, ngươi vẫn là mau mau về nhà động phòng đi thôi!” Có người lấy miệng ban ơn nói chuyện với cô.

Tiêu Dực lắc lắc đầu, vỗ vỗ tai, động phòng? Cô lại không kết hôn, đến nơi nào động phòng? Tiêu Dực nâng tay đụng vào chỗ bị thương, đau đớn đến chảy nước mắt, cho nên cô không nghe lầm sao?

“Các ngươi thế nào lại như vậy? Lừa người trước, sau đó đả thương người, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao?” Nói chuyện là người đã giúp đỡ cô lên.

“Hừ!” Phụ nhân lúc trước dùng miệng ban ơn kia khinh thường mà cười lạnh, “Tiêu Dực, kẻ bất lực giống ngươi vậy có thể lấy được phu đã thật tốt rồi, còn nháo cái gì nữa?”

Kẻ bất lực? Cô tuy rằng không thể nói là thành công hơn nhân sĩ* gì, nhưng cùng cái danh kẻ bất lực cũng không quan hệ với nhau đi? Còn có cái gì cưới phu? Tiêu Dực mê mang nhìn nàng, người này đang nói cái gì hả?

(*nhân sĩ: Từ chung chỉ những người tham gia cách mạng, có danh vọng)

Một tên gay đột nhiên chắn trước mặt cô – nghĩ hắn là gay vì hắn là một người đàn ông lại mặc váy vẽ hồng trang, ngón tay Lan Hoa Chỉ* thật đẹp còn cầm theo chiếc khăn tay vẫy qua vẫy lại. Tiêu Dực lui về sau vài bước, bộ dáng tên gay này thật khủng bố, làm cho cô nhớ tới tú bà thanh lâu trong TV.

(*Lan Hoa Chỉ: lấy ngón tay cái và ngón giữa chụm lại vói nhau sẽ thành kiểu này.)

Gay lắc lắc thân mình đi đến trước mặt cô, vẫy cái khăn tay khinh thường nói: “Tiêu Dực, ngươi cũng không biết lấy nước tiểu tự soi chính mình, ngươi ăn không đủ mặc cũng không đủ mà còn muốn cưới ta? Ngươi xứng đôi với ta sao? Nói cho ngươi biết, tháng sau ta sẽ lập gia đình, là Tam tiểu thư nhà thôn trưởng, nhà thôn trưởng nha! Ngươi có thể so sánh sao? Nhà thôn trưởng gia là mỗi ngày nấu đồ ăn đều thả mỡ heo, mỗi tháng có thể ăn ba cân thịt, ngươi so với nàng được sao? Hừ!”

Cái khác Tiêu Dực nghe không hiểu, câu không xứng với hắn kia cô nghe đến liền hiểu, khóe miệng Tiêu Dực co rút mạnh, làm cô xứng với một người như vậy còn không bằng chết, quên đi. Đầu Tiêu Dực thật đau, trên người nơi nơi đều đau, vừa vặn có một cô gái giúp đỡ cô nói: “Tiêu Dực, quên đi, chúng ta đi về trước, đầu ngươi đang chảy máu đó.”

[ Sưu Tầm - Xk, Điền Văn] Thanh Dương Khê Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ