Pirate!UKSpain: My ocean (2)

191 17 3
                                    

Anh khẽ đưa đôi mi, mọi thứ trong tầm nhìn thật mờ ào và đọng nước. Vị thuyền trưởng bật dậy, lấy 1 tay ôm đầu, đầu anh đau như búa bổ. Xung quanh anh chỉ có 1 màu đen thăm thẳm lạnh lẽo, mùi của biển lẫn với thứ tạp hương bụi bẩn. Arthur hít thở thật sâu, cố định vị được vị trí của mình bây giờ.

Nhà kho?  Anh nghĩ. 

- Đúng rồi! Alfred! - Arthur bật nảy người lên - ALFRED! ALFRED!- Anh gọi lớn, bắt đầu đi xung quang, dường như anh nghĩ đây là tàu của mình- Tom! Alras! Mở cửa cho ta!

- Hola~ Capitán~ Sao anh dám làm ồn trên thuyền của ta nhỉ ~

Cánh cửa khẽ mở, tia sáng lọt vào làm arthur nhăn mặt lại vì chói.

- Ng-ngươi là ai!- Anh hỏi

- Ồ, ta tưởng người Anh hay giới thiệu về minh trước chứ nhỉ?

- Ta-

- Thôi! Ta cũng biết quá rõ về ngươi rồi, thuyền trưởng Arthur Kirkland.

Arthur giờ mới mở được mắt, đôi đồng tử ngọc bích mở to nhìn người trước mặt. Đó là 1 người đàn ông tóc nâu, làn da ngăm ngăm và nổi bật nhất với bộ đồ thuyền trưởng màu nâu đỏ đính đầy kim cương và đá quý, cả cái mũ gắn lông đen to sụ. Với kinh nghiệm của mình, anh có thể chắc chắn người đó là 1 tên cướp biển.

- Ngươi!....Nếu biết ta rồi, thì hãy giới thiệu về mình đi!

- Fusososo~ Đừng nóng thế chứ ~ Coi nào, ta là Antonio Hernández Carriedo, cứ gọi là Antonia cho ngắn gọn. Ta là thuyền trưởng của thuyền này, kẻ thống trị vùng biển phía Nam và cũng ;à kẻ đứng đầu của các cướp biển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha, không lẽ hắn là...  Hắn chính là kẻ mà Arthur đang nhắm tới, đầu sỏ của bọn Tây Ban Nha, chỉ cần giết hắn thì toàn bộ vùng biển phía Nam sẽ về tay Arthur....

- Hừ....sao ta lại ở đây?

- Sao mà ta biết được chứ! Thấy ngươi nổi lềnh bềnh trên biển nên tiện tay vớt lấy thôi! Này! Ban đầu ta còn tưởng ngươi là một bọc thịt của mấy thuyền lương thựcrơi ra đấy! Ai ngờ lại là vị thuyền trưởng tiếng tăm lẫy lừng Kirkland kia chứ!

-... 

- Dù sao cũng nên cảm ơn vì đã ko giết ngươi đấy! 

-...

- AH~ Sao ngươi lạnh lùng quá vậy, ngài thuyền trưởng ~ 

Arthur chẹp một cái, tên này quả thực quá ồn ào, anh phải đứng đây trong cái bộ dạng ướt nhẹp suôt nửa tiếng và nghe hắn độc thoại nội tâm hay gì đấy.

Mà anh lại chợt nhớ ra...

- ALFRED! Ngươi! Có thấy thằng bé tóc vàng nào không!- Anh nắm lấy cổ áo Antonia kéo mạnh

- Hả? Ta thấy có mỗi ngươi thôi à, thằng bé....đừng nói là ngươi có....

- Không! Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy! Chết tiệt! Alfred!

Arthur chạy ra ban công, anh hướng mắt về phía biển, mong chờ một điều gì đó.

Antonio nhìn vị thuyền trưởng đang hốt hoảng kia. Cái áo sơ mi mỏng thấm đầy nước, lộ ra làn da trắng bóc của người Anh, những đường cong dọc sống lưng ấy thật hoàn hảo, làm cho ai cũng có thể bị thu hút. Cậu khẽ nuốt nước bọt, bàn tay của cậu chỉ chực lướt qua những đường nét đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hetalia's Fanfiction oneshortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ