Ngoại truyện (10) : bí mật sâu trong lòng |Hàng Trình| (3)

365 15 0
                                    

Quá khứ cũng theo đó tái hiện...
Không còn nhớ quá rõ là ngày nào tháng nào năm bao nhiêu chỉ nhớ đó là vào một buổi chiều của khoảng 10 năm trước. Cậu thiếu gia nhỏ của nhà đó Hoàng đang chán nản nhìn quản gia nhà mình :
- Bố mẹ cháu lại bận sao ông?
- Đúng vậy cậu chủ, ông bà chủ có chuyến công tác gấp nên đã tức tốc bay đi không ăn sinh nhật cùng cậu chủ được. Cậu chủ đừng buồn , ông bà chủ có gửi quà cho cậu. ( bác quản gia gương mặt nhân hậu đưa hộp quà được gói tinh tế hướng về cậu bé nhỏ dỗ dành)
- Cảm ơn ông, ông cứ để đó đi. ( cậu nhóc nhỏ leo xuống khỏi chiếc bàn đang bày đày thức ăn ngon lành hướng thẳng phía cổng chính ý tỏ muốn ra ngoài)
- Cậu chủ không được... ( một cô giúp việc tỏ ý muốn ngăn cậu nhóc)
- Cứ để thằng bé đi hôm nay sinh nhật nó nên để nó tự do một chút... ( bác quản gia già nhanh chóng ngăn ý định của cô giúp việc cứ thế mặc kệ cho cậu nhóc nhỏ đi ra ngoài)
Cậu vừa ra khỏi nhà liền chạy nhanh ra con sông nhỏ cách nhà khá xa. Cậu ngã mình xuống thảm cỏ gần con sông đó ngước mặt nhìn lên trời.
- Sao anh có vẻ buồn vậy? ( một giọng nói non nớt vang lên)
Cậu giựt mình ngồi dậy hoá ra đó là một cậu bé nhỏ . Cậu hướng đôi mắt thắc mắc nhìn cậu bé đó.
- Anh ăn đi! ( cậu nhóc nhỏ đưa cây kẹo trên tay cho cậu)
Cậu vẫn tiếp tục im lặng nhìn cậu bé đó.
- Anh đừng có chê a ~ mỗi lần em buồn chỉ cần ăn một cây kẹo liền hết buồn đó! ( cậu bé nhỏ vẫn kiên trì chìa cây kẹo ra trước mặt cậu )
- Thật chứ? ( cậu lên tiếng rồi)
- Rốt cuộc anh cũng trả lời em. Điều em nói đương nhiên thật mẹ em nói nói dối là em bé hư Hâm Hâm rất ngoan nên Hâm Hâm nghe lời mẹ không nói dối đâu. ( cậu nhóc tên Hâm Hâm trả lời)
Thế là tình bạn bắt đầu từ một cây kẹo. Có tình yêu bắt đầu từ macaron thì tình bạn ngọt ngào này chẳng mấy chốc phát triển thành một thứ tình cảm gì đó ngây ngô , chân thành.
- Thằng nhóc yếu đuối kia bọn tao nhìn mày thật ngứa mắt nên hôm nay muốn đập cho mày một trận. ( một thằng nhóc vừa to vừa béo cùng đồng bọn đang dồn một cậu bé nhỏ hơn vào tường, độ tuổi quả không chênh lệch nhiều nhưng về hình dáng cậu bé nhỏ kia chắc bằng 1/2 thằng nhóc béo này)
- Hâm Hâm đâu có làm gì các cậu sao các cậu cứ ăn hiếp Hâm Hâm. ( cậu nhóc bé nhỏ kia sợ sệt nhỏ tiếng phản kháng)
- Ai nói mày không làm gì? Bọn tao nhờ mày chép bài dùm mày lại không chép hại bọn tao bị cô giáo la cho một trận! Mày không làm không lẽ tụi tao tự gây ra??? ( đàn em của tên nhóc béo phụ hoạ)
- Là do các cậu không chép bài nên mới bị cô mắng...( Hâm Hâm nói nhỏ)
- Mày... ( đàn em của tên béo không biết nói thêm gì ...)
- Đừng lắm điều nữa, hôm nay quánh nó thành cái đầu heo sau này đố nó dám không chép bài cho chúng ta. ( tên nhóc béo ra lệnh)
Bọn nhóc kia tận ba bốn người giờ có phản kháng cũng chưa chắc thắng được, hay cứ chịu đau đi bọn chúng đánh chán sẽ bỏ đi - Hâm Hâm bé nhỏ ngu ngốc ấy nhầm ngây thơ suy nghĩ.
Hâm Hâm chuẩn bị ôm đầu thì...
* rầm* * á* * đau quá má ơi*... đột ngột vang lên. Cậu thắc mắc , cậu chưa có la mà mở từ từ hai mắt nhắm tịt Hâm Hâm thấy Hàng Hàng người bạn thân thiết của Hâm Hâm. Hàng Hàng một thân cân hết ba bốn đứa, đúng vậy so với cậu thằng bé to béo rất khỏe nhưng so với Hàng Hàng đã luyện võ thì quả thằng nhóc kia không khác trái trứng chọi vào đá. Chung qui ngoài chuyện to xác thì thằng bé to béo cũng chỉ mới lớp 3 ~ ( anh đại mẫu giáo) . Bọn nhóc bị Hàng Hàng dần cho một trận , khóc lấm len một thân chạy lẹ về nhà. Đợi bọn nhóc đi hết Hàng Hàng đến nắm tay Hâm Hâm kéo đến nơi cần tới, xong tới đó vẫn giữ một nét lãnh đạm ngồi nhìn trời.
- Cảm ơn anh ... ( Hâm Hâm gãi đầu)
Hâm Hâm và Hàng Hàng bằng tuổi nhưng do ngay lần đầu gặp ngộ nhận nên sau này Hàng Hàng bắt Hâm Hâm gọi bằng anh luôn ~ ( đồ lợi dụng pleeeee)
- Anh sẽ bảo vệ em! ( Hàng Hàng lãnh đạm)
- Dạ...? ( Hâm Hâm nghe không rõ hỏi lại.!!)
- Anh thích em. ( Hàng Hàng vẫn tỉnh nhưng nghe câu này xong hồn ai đã trên mây)
-... chúng ta đều là con trai... ( sau một hồi ứa nghẹn Hâm Hâm cũng nói được thành lời )
- Vậy thì sao? ( câu hỏi bình tĩnh đó của Hàng Hàng làm Hâm Hâm không biết nói sao)
- Em thích anh không ? ( Hàng Hàng mặt đối mặt với Hâm Hâm hỏi)
Hâm Hâm cúi gầm mặt, mặt đỏ như quả cà chua.
-... e...m...
- Không thích anh? ( nhiu mày hỏi)
- Không phải... ( Hâm Hâm lắc đầu )
- Vậy là thích rồi sau này làm vợ anh. ( Hàng Hàng tuyên bố như đúng rồi)
-... ( Hâm Hâm cạn lời)
" Lòng tự nhủ bọn trẻ mới lớp 3, mới lớp 3"
Mối tình ngây thơ cứ như thế mà nãy nở cho tới một ngày.
- Hâm Hâm anh phải đi. ( Hàng Hàng lòng không vui nói)
- Anh đi đâu? ( đang uống nước trái cây Hâm Hâm khó hiểu nghiêng đầu hỏi)
- Ba mẹ anh muốn anh đi du học. ( Hàng Hàng bỗng chốc quay sang ôm Hâm Hâm vào lòng) - Đi rất lâu anh không biết bao giờ có thể quay lại.( giọng Hàng Hàng nhỏ đi một chút)
- Vậy anh đi đi. ( Hâm Hâm rất buồn nhưng đi du học sẽ tốt cho Hàng Hàng sau này cậu không muốn ngăn cảng)
- Em không buồn sao? ( Hàng Hàng vẫn ôm Hâm Hâm cầm tựa lên vai cậu)
- Buồn chứ! Nhưng đi sẽ tốt cho anh. Em sẽ đợi! ( Hâm Hâm cũng ôm đáp trả Hàng Hàng)
Ngày ra sân bay, Hâm Hâm không dám tiễn Hàng Hàng. Ngày ấy , cậu ngồi trong lớp học nhưng hồn đã bay đến nơi có Hàng Hàng từ lâu. Chiều tan trường về nhà cậu nhận được một gói bưu phẩm. Trong đó là một sợi dây chuyền có mặt khắc hai chữ "HH" cạnh nhau kèm theo đó là một là thư.
" Đây coi như là qua đính ước chờ ngày anh trở về nó sẽ thành nhẫn cầu hôn. Chờ anh, anh qua tới sẽ tìm cách liên lạc với em.
Ký tên : Hàng Hàng"
Đọc xong thư Hâm Hâm mỉm cười , tay cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ. Vì anh bao lâu cậu cũng sẽ chờ...

 [Khải Thiên] Này nhóc, chịu trách nhiệm đi! Em bẻ cong tôi rồi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ